Một hôm sau khi bọn Phượng Hoa rời khỏi, Ngự Thiên Dung vào cung gặp mặt Liên Phi.
Ngự Thiên Dung lần này chỉ dẫn theo Trì Dương tiến cung, bất quá, cũng như lần trước, chỉ có một mình Ngự Thiên Dung đi vào Liên Viên, nhìn Liên Viên tình thơ ý hoạ, liền nhìn ra được trình độ sủng ái của Long Tường Vân dành cho Liên Phi!
“Muội muội —— “
“A?” Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn nàng, “Liên Phi nương nương, có chuyện gì sao?”
Liên Phi than nhẹ một tiếng, buồn bã nói: “Muội muội, muội có phải nhì nơi này cảm thấy Hoàng Thượng thực sủng ta?”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ không phải sao?”
“Ai… muội muội không biết rồi, người ta thường nói hoàng cung sâu như biển.
Sau khi ta tiến cung, một mình cô đơn, không có một người bạn, những người bên cạnh đều là một đống nữ nhân lục đục với nhau.
Nữ nhân trong hậu cung đều vì một nam nhân mà tranh đấu, chỉ hơi vô ý sẽ bị tan xương nát thịt.
Ta bất quá may mắn là thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng, được hắn che chở mới không có bị kẻ khác hãm hại thành công… Nếu không phải vì Ngự gia chúng ta, ta thật sự không muốn đến nơi đây trở thành cá chậu chim lồng.”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Không muốn đến, thì đừng nên tới.”
“Muội muội nói thật dễ.
Lúc trước hai người chúng ta trước sau xuất giá, ta vào cung làm phi, muội trở thành tướng quân phủ phu nhân, kia đều là chuyện không thể lựa chọn.
Nếu có thể, ta cũng… Thôi, chuyện cũ không nói.
Muội muội, ta tìm muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291037/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.