Mạc Đào chân trước vừa cùng Hoài Ngọc phu nhân rời đi, Lam Tĩnh Phong liền quay sang pha trò nói với Ngự Thiên Dung: “Sư muội, hộ vệ bên cạnh ngươi quá nhiều, không kém ta một cái, ha ha, ta sẽ ở lại không chướng mắt!” Nói xong liền định rời khỏi.
“Đứng lại!” Ngự Thiên Dung ném cho hắn một ánh mắt trợn trừng.
Lam Tĩnh Phong cả người dựng đứng lông tơ, sờ sờ cánh tay, thấp giọng hỏi: “Sư muội, ngươi đây là có ý gì?”
“Ha ha, sư huynh a, lần trước ta thân hãm trong hang hổ, sao không thấy ngươi xuất hiện a? Có sư huynh nào lãnh tình như ngươi không a?”
“Ách, sư muội, đó là vì ta có việc phải làm a, hơn nữa, sư phụ đã nói ta không cần hỗ trợ a! Ta cũng khuyên ngươi rời đi Tịch phủ đó thôi! Là chính ngươi không chịu nghe.”
“Hừ hừ, là lỗi của ta, nhưng còn độc trên người ta thì sao? Ngươi nói, đang êm đẹp, vì sao ta lại trúng độc, đã vậy còn là cổ độ khó giải?”
Lam Tĩnh Phong há hốc mồm, ủy khuất nhìn Ngự Thiên Dung, “Sư muội, ngươi đây là có ý gì, ta khi nào thì hạ độc thủ với ngươi? Độc trên người hộ vệ của người vẫn là do ta hỗ trợ giải đó a!”
Ngự Thiên Dung lạnh lùng cười, “Ta đâu có nói là ngươi hạ độc, chỉ là hỏi ngươi vì sao ta lại trúng cổ độc mà thôi.
Tính đi tính lại, thời gian chính là vào lúc ta gặp ngươi.”
“Oan uổng, thời gian ta gặp ngươi có lâu a? Có thời gian hạ độc sao? Lại nói, ta hạ độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291038/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.