Sau khi đại tuyết sau, đoàn người Ngự Thiên Dung trở về Hội Họa Viên, Hoài Ngọc phu nhân mang nhiều tâm sự, thường thường nhìn ra ngoài cửa lớn, tựa hồ đang chờ đợi người nào đến…
Ngự Thiên Dung tuyên bố với người trong Hội Họa Viên việc Hoài Ngọc phu nhân chính là bà ngoại của Duệ Nhi, dặn dò mọi người phải phục vụ cho tốt, thế nên bọn hạ nhân trong Hội Họa Viên tuy rằng có chút tò mò lại cũng không dám mạo muội hỏi.
Ngự Thiên Dung trừ bỏ ở cùng với Duệ Nhi, thời gian còn lại trong ngày ít khi ở cùng với Hoài Ngọc phu nhân, cho nên cũng không chú ý đến tâm tư của bà.
Thẳng đến ngày thứ mười, có hai vị khách không mời xuất hiện ở Hội Họa Viên, Ngự Thiên Dung mới biết được Hoài Ngọc phu nhân vẫn không buông tha cho ý tưởng khiến nàng khôi phục trí nhớ.
Hoài Ngọc phu nhân vẻ mặt mong chờ nhìn vị đại thúc trung niên đang bắt mạch cho Ngự Thiên Dung, cũng chính là sư phụ của Ngự Thiên Dung —— Mạc Đào.
Người này là một nam tử trung niên nhỏ gầy, thoạt nhìn thập phần khôn khéo, cũng thập phần quỷ dị, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần.
Vị khách còn lại đương nhiên chính là sư huynh của nàng, Lam Tĩnh Phong.
Hai người bọn họ vừa nhận được thư bồ câu đưa tin của Hoài Ngọc phu nhân liền ngày đêm chạy đến, bất quá, bởi vì lúc nhận được thư, bọn họ đang ở Mạnh quốc cho nên dù về gấp cũng mất một ít thời gian.
Mạc Đào liếc nhìn Ngự Thiên Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291040/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.