Phượng Hoa nhìn đôi chim kia, có chút nghi hoặc, vì cái gì là trong mắt chim trống có ai tuyệt? “Phu nhân, ngươi có phải là nghĩ sai rồi không?”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, mỉm cười, “Một chút cũng không sai.
Trong thế giới của ngươi có lẽ có đại đa số là nam tử từ bỏ nữ tử, nhưng trong thế giới của ta, có khi là nữ tử buông tha cho nam tử.
”
“Giống như phu nhân sao?”
“Ai biết được!”
“Thiên Dung ——” Hoài Ngọc phu nhân vẫn trầm mặc, liếc nhìn Phượng Hoa một cái, đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Ngự Thiên Dung nhìn bà, “Sao vậy?”
“Ta có lời muốn nói riêng với con.
”
Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn bà, quay sang nói với Phượng Hoa: “Phượng Hoa, giúp ta dẫn Duệ Nhi đi chơi đi!”
Hoài Ngọc phu nhân dẫn Ngự Thiên Dung rời đi sân, đi ra ngoài chùa, chọn một nơi yên lặng dừng lại, “Thiên Dung, con và hộ vệ của mình có phải rất không có giới hạn hay không?”
“A? Sao lại nói vậy?” Ngự Thiên Dung kỳ quái nhìn Hoài Ngọc phu nhân, không biết bà muốn nói cái gì, vì sao lại nói như vậy.
Hoài Ngọc phu nhân lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung, “Thiên Dung, ta thấy chúng ta vẫn là nhanh chóng liên hệ sư phụ của con, nhờ ông ấy giúp con khôi phục trí nhớ đi!”
“Ta đã nói, ta không thèm để ý.
”
“Nhưng nay con ngay cả chủ tớ chi phân cũng không hiểu, con bảo ta làm sao yên tâm?”
Chủ tớ? Ngự Thiên Dung hoạt kê nhìn Hoài Ngọc phu nhân, “Ta không hiểu được ý của bà cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291042/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.