Sau khi Ngự Thiên Dung lên núi, tuyết còn rơi lớn hơn nữa, không bao lâu liền phủ tấm áo trắng lớn lên khắp vạn vật, nhiệt độ trên núi càng thêm xuống thấp.
May mà Trì Dương đi nhanh, rất nhanh đem áo bông dày giúp mọi người chống rét.
Nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng như bông, lòng Ngự Thiên Dung nghiêm trọng mất mát.
Khi còn sống ở thế giới kia, nàng khó có dịp thấy một hồi đại tuyết.
Năm đó, tuyết rơi rất nhiều, làm cho bọn họ vốn nhiều năm không thấy tuyết đều thập phần hưng phấn.
Năm đó, bông tuyết thật sự rất xinh đẹp, khiến người ta không thể không cảm khái…
“Mẹ, con vừa mới thấy bà ngoại, bà đang ở trong phòng ngay cách vách a!” Duệ Nhi kéo kéo tay Ngự Thiên Dung, lặng lẽ nói.
Ngự Thiên Dung khẽ sửng sốt, cảm thấy thật tình cờ, “Phải không, vậy con có chào hỏi bà ngoại không?”
“Không có, ông ngoại cũng ở bên trong, con không dám gọi.”
Ông ngoại? Là phụ thân của bản tôn? Ngự Thiên Dung giương mắt nhìn sang Phượng Hoa, ý bảo hắn đi tìm hiểu Ngự gia lão gia tử tự dưng tới nơi này tìm mẫu thân Ngự Thiên Dung làm cái gì? Nàng khả không tin là vợ chồng tình thâm.
Phượng Hoa hiểu ý rời đi, Ngự Thiên Dung trấn an Duệ Nhi, “Yên tâm, chờ ông ấy đi rồi, con có thể gặp bà ngoại.”
…
Ngoài trời đại tuyết, trong phòng rất là nhàm chán, Duệ Nhi dần dần cảm thấy buồn ngủ, Ngự Thiên Dung đành dỗ hắn ngủ.
Không bao lâu sau, Phượng Hoa đẩy cửa vào, thấy Duệ Nhi đã ngủ say, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291061/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.