Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung vừa ăn xong bữa sáng, Phượng Hoa liền tiến đến báo cáo kết quả điều tra, đương nhiên kết quả này cũng là do Bùi Nhược Thần nói cho hắn.
Ngự Thiên Dung nghe xong, khẽ nhíu mày, “Ý ngươi là nói người của Ngự gia không đối xử tốt với bà nhưng cũng không quá tệ bạc?”
“Đúng vậy, đại khái là vì tính tình lão phu nhân vô tranh vô thế, khiến những người đó cảm thấy không thú vị! Hơn nữa Ngự lão gia cũng không đặc biệt sủng ái bà, cho nên, sự tồn tại của bà chậm rãi không còn ai đố kỵ.”
“Vậy, vì sao để bà lên chùa cầu phúc cho Ngự gia ?”
“Này, nghe nói là bà chủ động xin đi.”
Ách! Chủ động đi?
“Phu nhân, cũng có thể là do bà muốn vì ngươi tránh được một chút đồng tình, hy vọng Ngự gia có thể tiếp nhận ngươi một lần nữa.”
Vì nữ chi của mình sao? Ngự Thiên Dung nghi hoặc nhìn Phượng Hoa, “Ngươi nói, nếu bà thật sự là vì… Ta, vì sao một lần cũng không đến thăm ta? Chẳng lẽ cầu phúc thì thực tế hơn so với đến thăm hỏi nữ nhi của mình sao?”
“Này, phải hỏi lão phu nhân thôi.” Cho nên hắn mới nói là không nên tìm, đều do tên Bùi Nhược Thần kia tự chủ trương nói chuyện này cho nàng, khiến cho mọi chuyện phiền toái lên.
“Biết bà ở chùa nào không?”
“Biết, là một ngôi chùa ngay tại ngoại ô.
Nếu đi xe ngựa, cần một canh giờ.
Phu nhân muốn đi ngay không?”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn, tán thưởng vỗ vỗ vai hắn, “Phượng Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291063/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.