Sau khi Bùi Nhược Thần rời khỏi, Duệ Nhi ghé vào giường Ngự Thiên Dung, nghiêng đầu hỏi, “Mẹ, mẹ còn đau không?”
“Không đau, ngày mai Duệ Nhi muốn đi đâu chơi?”
Duệ Nhi suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng trả lời: “Con muốn mẹ cùng đi…”
Ngự Thiên Dung đưa tay ôn nhu vuốt ve đầu Duệ Nhi, “Thực ngoan, ngày mai con đi chơi với bọn họ đi, chờ mẹ khỏe lên, lại dẫn con đi.
”
“Mẹ, mẹ không chán ghét hắn sao?”
Ngự Thiên Dung khẽ sửng sốt, “Mẹ trước kia thực chán ghét hắn sao?”
Duệ Nhi ánh mắt lóe lóe tự hỏi hồi lâu mới trả lời: “Không chán ghét, cũng không thích.
”
Ha ha, ánh mắt tiểu hài tử quả nhiên là sáng như tuyết a! Ngự Thiên Dung ôn hòa nhìn hắn, “Chuyện trước kia cứ cho qua đi, Duệ Nhi cũng đừng đi ghi hận người khác, phải sống cho khai tâm vui vẻ, biết không?”
Triển Cảnh đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua Duệ Nhi, nói với Ngự Thiên Dung: “Phu nhân, Hạ Duyệt đã trở lại.
”
“Ừm, Duệ Nhi, con đi chơi với Triển thúc thúc đi, mẹ có việc thương lượng với Hạ thúc thúc.
”
…
Sau khi Triển Cảnh dẫn Duệ Nhi đi, Hạ Duyệt vác vẻ mặt trầm trọng đi đến, nhìn Ngự Thiên Dung nằm trên giường, có chút do dự nói: “Phu nhân, Vô Thần Bà Bà không ở trong phòng, hẳn là đã đi ra ngoài.
”
“Vậy đến chiều hẵng tìm bà!”
“Mặt khác, phu nhân, tình huống bên chỗ Tịch Băng Toàn hình như không được tốt lắm!”
“Có tin tức gì?”
Hạ Duyệt lấy ra một tờ giấy, “Đây là lá thư nhận được sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291127/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.