“Chúng ta là hướng về phía Tịch phủ.” Giả Phượng Hoa quyết định đánh cược một phen, trả lời vấn đề này, hắn sẽ không chết, chỉ cần nữ nhân này không nói dối.
Tịch phủ? Là phiền toái của Tịch Băng Toàn a! Ngự Thiên Dung bĩu môi, “Hướng về hắn, sao lại xuống tay với ta?”
“Bởi vì ngươi là nữ nhân mà gần đây Tịch Băng Toàn để ý nhất, cho nên chủ tử định thông qua ngươi, tính kế hắn.”
Nga, nguyên lai nàng xem như là nữ nhân được Tịch Băng Toàn để ý a!
“Tịch phủ còn có người của các ngươi không?”
“Chuyện này… Ta không biết, chủ tử chỉ ra lệnh cho ta nhận nhiệm vụ này, những chuyện khác, chủ tử chưa bao giờ nói nhiều.”
Nói cũng phải, Ngự Thiên Dung nhìn hắn lần nữa, phát hiện sắc mặt hắn có chút trắng bệch, ánh mắt đảo qua đảo lại trên tay, quay sang nói với Trì Dương: “Cho hắn băng bó, sau đó khiến hắn rời đi.”
Trì Dương liếc nhìn người nằm trên mặt đất một cái, tuy rằng không muốn, bất quá vẫn băng bó cầm máu đơn giản một chút, sau đó mặt không chút thay đổi trở lại bên cạnh Ngự Thiên Dung.
Phượng Hoa giả cảm thấy cơn đau trên tay lập tức giảm bớt vài phần, dược của người nọ tốt thật!
“Ngươi đi đi!”
Phượng Hoa giả trầm mặc nhìn Ngự Thiên Dung một lát, nàng đến tột cùng là ngoan độc hay là nhân từ?
“Thế nào, định chờ chúng ta thay đổi chủ ý giết ngươi a?” Ngự Thiên Dung trừng hắn.
Phá lệ, Phượng Hoa giả cư nhiên rất lễ phép nói một câu “Cáo từ!” Sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291164/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.