“Phượng Hoa!”
Ngự Thiên Dung nhịn không được khẽ quát một tiếng, nàng cảm thấy Phượng Hoa giờ phút này có chút thất thường, nói câu nào cũng có chữ ‘giết’, như thể thế nào cũng phải ép nàng giết đám người áo đỏ kia cho bằng được.
Phượng Hoa khẽ sửng sốt, “Phu nhân có gì phân phó?”
“Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta mệt mỏi.”
“Phu nhân —— “
Ngự Thiên Dung phất phất tay, “Đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Phượng Hoa thế này mới không cam lòng rời đi.
Ngự Thiên Dung khẽ nheo mắt nhìn Phượng Hoa rời đi, người này…
Xác định Phượng Hoa đã về lại phòng hắn, Ngự Thiên Dung đưa tay nhẹ nhàng gõ lên vách tường bên trái.
Trì Dương vô thanh vô tức tiến vào phòng Ngự Thiên Dung, đang định mở miệng hỏi lại bị Ngự Thiên Dung ra dấu im lặng, chỉa chỉa vào cái bàn bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống hẵng nói.
Trì Dương nghi hoặc tới ngồi vào bàn, liền nhìn đến trên bàn có một tờ giấy, xem xong những chữ viết trên đó liền vô cùng giật mình, cố gắng kiềm chế không tạo ra âm thanh, cầm lấy bút viết lên giấy, hỏi Ngự Thiên Dung phải làm sao bây giờ.
Ngự Thiên Dung cầm lấy bút viết… Hai người viết giấy trao đổi, bàn bạc xong Ngự Thiên Dung liền đốt giấy đi.
Trong phòng truyền ra tiếng ho khan nghiêm trọng của Ngự Thiên Dung, Phượng Hoa rất nhanh tiến vào quan tâm, thậm chí ngay cả gõ cửa cũng quên, “Phu nhân, ngươi làm sao vậy?”
Lời vừa mới ra, người liền xuất hiện ngay trước giường Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung ngước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291166/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.