Ta thầm nghĩ đồ đại gia nhà hắn, ta nào chỉ không thích hắn đến, ta chỉ thiếu nước cầu trời khấn phật cho hắn gãy tay gãy chân, yên tĩnh dưỡng thương ba bốn tháng, để ta có thể ngủ được mấy giấc ngon lành.
Giọng Tiêu Tư Duệ hơi giận dỗi, có chút bất an như trẻ con hờn dỗi: “Trước đây nàng rất thích ta đến tìm nàng! Sao bỗng nhiên lại như thế này?!”
Ta không nhịn được muốn liếc xéo hắn, trước đây ta còn muốn cùng hắn trọn đời trọn kiếp một lòng một dạ, trước đây ta còn muốn vì hắn mà vứt bỏ thanh danh tính mạng ra sau đầu, trước đây cái quỷ…
Tiêu Tư Duệ giận dỗi không chịu đi, ta nhìn ánh sáng trời bên ngoài dần sáng lên nhắc nhở hắn: “Vương gia, chàng không mau về, Vương phi sẽ phát hiện ra chàng biến mất đấy?”
Tiêu Tư Duệ nhìn ta: “Trong phủ có người của Phương phủ, trong cung cũng có. Trước đây ta chỉ nghĩ không thể để lộ sơ hở trước mặt những người này, nên nàng và Phương Diệu Đồng xung đột, ta sẽ cố ý… Ta đã nghĩ sau này sẽ giải thích rõ ràng với nàng, nhưng hai năm trước nàng còn quá nhỏ, tính tình lại nóng nảy, ta sợ nàng lộ sơ hở, sau này sẽ bị ta liên lụy…”
Ta nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tiêu Tư Duệ: “Chàng sợ ta bị chàng liên lụy, hay sợ ta lộ sơ hở liên lụy chàng?”
Tiêu Tư Duệ nghẹn lời: “Tư Nhược, giờ nàng cũng đoán được ta muốn làm gì rồi, chuyện đoạt đích hung hiểm, một bước đi sai cả bàn cờ đều thua, ta…”
Ta ngáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914487/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.