Ví dụ như đạo thánh chỉ ban hôn cho Tiêu Tư Duệ và Phương Diệu Đồng.
Rồi ví dụ như, cái chết đột ngột của Thái tử.
Ta buộc phải điều chỉnh đối sách, thu lại toàn bộ những thủ đoạn vốn định dùng để kích động các phe phái trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, đợi tình hình rõ ràng hơn rồi tính tiếp.
Thanh Y Các không nhúng tay vào triều chính, nhưng tin tức lại rất nhanh nhạy, cộng thêm đám ám vệ của ta và nền tảng vững chắc của Bạch phủ ở kinh thành nhiều năm qua, ta vốn có thể liều một phen, dù không thể khiến thiên hạ đổi chủ, cũng còn hơn để Bạch lão đầu một mình chết ở Lĩnh Nam.
Giờ những sắp xếp này đều phải nuốt ngược trở lại, ta rất khó chịu.
Sau khi ta lâu không hồi âm cho Bạch lão đầu, liền nhận được thư của ca ca. Thư rất dài, nhưng tóm lại chỉ một câu, bảo ta phải biết điều, đừng có hờn dỗi giận dỗi, ngoan ngoãn ở trong hậu viện của Tiêu Tư Duệ mà ăn no chờ chết là được.
Đây chính là dáng vẻ của một trung thần hiếu tử. Ta nhìn thư của ca ca bỗng cảm thấy mấy năm trước mình ngưỡng mộ hắn có thể ra chiến trường giết địch thật là nực cười. Cái chức tướng quân của hắn, xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ta đốt thư, cười hỏi Thu Mặc: “Ngươi nói xem, Tiêu Tư Duệ có phải là một vị Hoàng đế tốt không?”
Thu Mặc vừa ăn bánh vừa lơ đãng đáp: “Ai mà biết được, mặc kệ hắn có phải hay không, cũng chẳng liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914488/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.