Đúng lúc ta đang thở dài than ngắn, một phong mật thư của Bạch lão đầu không qua tay Tiêu Tư Duệ mà trực tiếp được gửi đến cho ta.
Lần này rất ngắn gọn, chỉ một câu: Trong vòng ba ngày, chớ vào cung. Nếu Tư Cần Vương ép buộc, hãy đưa vật này cho hắn.
Trong thư có nửa miếng hổ phù, đó là tín vật để điều động đại doanh phía Bắc thành.
Đại doanh phía Bắc thành không phải là quân tư của Bạch phủ, nhưng nếu không có hổ phù, e rằng một nửa số binh lính sẽ coi quân lệnh của tân chủ tướng như giấy vệ sinh.
Bạch lão đầu giao quyền kiểm soát đại doanh phía Bắc thành, đổi lấy việc Tiêu Tư Duệ không mạo hiểm tính mạng của ta để bình định sự nghi ngờ của Phương phủ.
Ta khẽ mỉm cười, Bạch lão đầu làm phụ thân, xưa nay vẫn luôn coi ta là hài tử.
Nửa canh giờ sau, Khúc Uy xuất hiện, cúi người hành lễ với ta: “Bạch trắc phi, hôm nay có yến tiệc trong cung, Vương gia sai thuộc hạ đến mời Bạch trắc phi.”
Ta mỉm cười: “Yến tiệc trong cung, Vương gia chẳng phải nên cùng Vương phi đi sao? Sao lại đến gọi ta?”
“Vương phi quả thật là sẽ đi.” Khúc Uy không dám ngẩng đầu nhìn ta: “Vương gia chỉ sai thuộc hạ đến hỏi Bạch trắc phi có bằng lòng đi không. Vương gia nói nếu Bạch trắc phi thân thể không khỏe, ở phủ nghỉ ngơi cũng được, hắn sẽ tự mình tâu bệnh cho Bạch trắc phi với Hoàng thượng và Hoàng hậu.”
Ta mỉm cười: “Vương gia đã sai ngươi đến mời, ta đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914489/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.