Hoàng thượng với ánh mắt đầy đau xót nắm lấy vai Hoàng hậu: “Hoàng hậu! Nàng tỉnh táo lại đi, bệnh tình của Giác nhi vốn dĩ không sống qua được mùa đông này, nàng biết nó là…”
Hoàng hậu đột nhiên đẩy Hoàng đế ra, đứng đờ người hồi lâu, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười thê lương: “Phải rồi, ta biết, ta biết đây là cái bẫy do phụ tử các người bày ra, ta biết Giác nhi tự nguyện làm bàn đạp cho Tư Duệ, giữa nó và Nhị hoàng tử thù hận chồng chất, nó chết cũng không chịu để Nhị hoàng tử đăng cơ. Bệnh tình của Giác nhi là do Phương phủ gây ra, nó đương nhiên phải tiêu diệt Phương phủ.”
Hoàng đế trầm giọng: “Phương phủ thế lực quá lớn, đã làm lung lay xã tắc, Giác nhi chết là vì sự an ổn của quốc gia.”
Ta nắm lấy bàn tay gầy guộc như que củi của Hoàng hậu, im lặng không nói.
Quả nhiên là như vậy.
Cung biến hơn nửa năm trước là do Phương phủ đột ngột phát động, Hoàng đế tuy tỏ ra bất ngờ, nhưng thực chất đã sớm liệu trước.
Phương tướng lúc đó ra tay là vì khả năng Thái tử kế vị ngày càng lớn, hắn muốn bảo Nhị hoàng tử đăng cơ, hoặc giết Hoàng đế một bước lên trời, hoặc giết Thái tử để trừ hậu họa.
Hoàng đế lúc đó kiêng kỵ thế lực của Phương phủ, nên đã hy sinh Thái tử, đổi lấy việc Phương tướng tự cho mình thông minh mà vu oan tội mưu nghịch cho Bạch phủ, còn để xóa tan nghi ngờ của Hoàng đế mà đưa cả viên ngọc quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914490/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.