12.
"Thật đáng tiếc Tiểu Lê à, tất cả những nội dung mà cô gửi trên điện thoại, tôi đều xem được, cũng sớm đã chặn rồi."
Chồng tôi từng nói, di động của tôi cũng bị theo dõi.
Cho nên, tôi gửi đi bao tín hiệu cầu cứu, bố chồng đều nhận được.
Như vậy có nghĩa, từ lúc ở trên xe đã bị bại lộ rồi!
Thậm chí, ông ta còn chậm rãi đọc từng nội dung!
"Tôi là Tiêu Lê, chồng tôi muốn gi.ết tôi, mau cứu với!"
Tiếng cười the thé, chế nhạo sự ngây thơ của tôi.
"Hahaha, cô biết vì sao Trạch Ngôn lại muốn cưới cô không? Bởi vì cô là một người mù, sẽ không nhìn thấy mặt tôi, đi đâu tìm được một đứa con dâu vừa ngu xuẩn lại dễ lừa thế chứ?"
"Tôi đã không ra tay suốt 20 năm rồi, thời tiết hôm nay rất thích hợp để gi.ết người."
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Tiếng cười vang vọng trong nhà máy bỏ hoang trống trải.
Tôi không dám nhúc nhích, áp sát lỗ tai vào cánh tủ, trong khoảnh khắc tôi cho rằng tiếng bước chân đã biến mất.
Ngay giây tiếp theo--
Một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện túm chặt tóc tôi, kéo ra ngoài.
Ông ta dùng lực rất lớn.
"Haha, con dâu ngoan ở đây à."
13.
"Nếu đã mù thì mù cho đến cuối đi."
Tôi càng giãy giụa, đổi lại là những trận đòn càng nặng.
Bố chồng siết chặt cổ tôi, đây là thói quen của của gã đồ tể kia, hắn thích ra tay từ cổ của người phụ nữ.
Bởi vì đây là biện pháp nhanh nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ve-bao-thu/487025/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.