Dù rằng giờ đây, Trì Ương Hà đã không còn ngây thơ nữa, cô vẫn khó tránh khỏi việc xem những lời ấy như một lời tạm biệt.
Liệu có thể tự an ủi mình rằng anh chỉ nói “Goodnight” chứ không phải “Goodbye” hay không?
Ừm, thực ra vẫn có chút tiếc nuối.
Cô còn rất nhiều nơi muốn đi cùng Triều Chu Viễn, chẳng hạn như chiếc màn hình điện thoại vừa trở lại trạng thái bảo vệ màn hình kia – một vòng xoay ngựa gỗ màu hồng phấn.
Cô còn chưa cùng anh đến công viên giải trí.
Nói thì nói vậy, nhưng cũng biết rõ kiểu người như Triều Chu Viễn – ngay cả kiên nhẫn xem một bộ phim cũng không có, làm sao có thể hứng thú với mấy thứ này chứ.
Còn nữa, chưa chụp được tượng thiên thần, chưa được ngắm sắc thu nơi Calgary, chưa từng đặt chân đến quê hương của anh.
Điều tiếc nuối nhất chính là, anh chưa từng cùng cô trải qua một ngày lễ tình nhân, nhưng cô lại tham dự tất cả những Giáng sinh của anh.
Bao gồm cả lần đó.
Dù có giận anh đến đâu, cô vẫn mềm lòng gửi đến hai phần quà Giáng sinh, chỉ là không gọi điện thoại mà thôi.
Bởi vì không gọi, cô có thể thoải mái tưởng tượng rằng, liệu Triều Chu Viễn có chút nào không nỡ rời xa cô không? Liệu có thể nào, vào ngày hôm đó, anh cũng chờ đợi cuộc gọi của cô cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm? Có vô số lần bật sáng màn hình điện thoại, lật qua lật lại xem có cuộc gọi nhỡ nào không?
Thôi nào, thực ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352726/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.