Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, càng lúc càng gấp gáp, lộp cộp vang dội.
Cô và Triều Chu Viễn vốn luôn như vậy, từ trước đến nay vẫn thế, một giây do dự cũng dài như cả đời.
Dù hôm nay cô mang giày cao gót, dù trong đầu đã choáng váng vì một ly rượu, dù cô chỉ định gọi một cuộc điện thoại cho anh, nhưng vẫn không thể kìm được mà sải bước nhanh hơn.
Trì Ương Hà cũng không biết mình đã chạy bao lâu trên con đường này, chỉ biết rằng khi xuất hiện ở sảnh lớn, cả người cô dường như đang lơ lửng.
Đâu chỉ là mệt mỏi về thể xác, tim cô đập mạnh đến mức đau nhói, ngay cả hô hấp cũng trở thành một gánh nặng.
Nhưng cô không dừng lại, tiếp tục đi qua cửa xoay, tiếp tục trên con đường vô định này.
Những bậc thang không làm cô chùn bước, mệt mỏi không thể đè bẹp cô, gió lạnh không khiến cô tỉnh táo.
Có lẽ, đây là lần duy nhất trong đời cô có thể liều lĩnh như vậy, chỉ một lần thôi, là đủ rồi.
Cô run rẩy nhập từng con số trong số điện thoại của Triều Chu Viễn, giống như cái cách mà năm nào tháng nào anh lạ lẫm nhập số sinh viên của cô.
Nếu mỗi hành động trong đời đều có một cái giá, thì khoảnh khắc này, coi như là sự hoàn trả.
“Alo.”
“Là em, Triều Chu Viễn.”
“Anh biết.”
Chỉ là một câu nói bình thường, vậy mà cô nghe xong mũi đã cay xè, là do cô quá dễ khóc sao?
Hay là do cô nhớ anh quá nhiều, muốn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352728/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.