Lúc ấy, mưa dường như lại nặng hạt hơn, đến mức khiến Trì Ương Hà không khỏi nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.
Khi cô nhìn về phía Bạch Trạch Lâm, ánh mắt vẫn trong veo, chẳng vương chút hơi nước nào, thậm chí còn ánh lên biểu cảm kiểu “sao nào, kích t.hích lắm đúng không?”.
Nói thật, bàn tay Trì Ương Hà chạm lên trán anh ta không hề mang chút ám muội nào, mà thực sự chỉ muốn xác nhận xem có phải anh ta sốt đến mức đầu óc hỏng rồi không?
Rất nhanh, cảm giác lạnh buốt truyền đến từ mu bàn tay, những giọt nước đọng trên tóc mái anh ta lăn qua mạch máu cô, chảy xuống làm ướt sũng tay áo.
Sau khi thử nhiệt độ, Trì Ương Hà đưa tay lên trán mình để so sánh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Trạch Lâm nắm lấy cổ tay.
Bàn tay anh siết chặt, đến mức tay áo cô cũng thấm nước.
Môi anh ta khẽ mấp máy, nhưng giọng nói dường như bị cơn mưa lớn nuốt chửng.
Lúc ấy, đầu óc anh ta có chút hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy cổ tay cô thật nhỏ, chỉ một tay là có thể nắm trọn. Phản ứng thứ hai là thắc mắc: hôm nay thời tiết nóng lắm sao? Theo lý thì nhiệt độ trên trán cô không nên lưu lại lâu như vậy, tại sao đến giờ vẫn còn cảm giác nóng rẫy?
Phản ứng thứ ba: “Tôi vẫn còn ướt đây, cô muốn bị cảm à?”
Người trẻ đôi khi có sự ăn ý ngầm với những câu nói lỡ mang hàm ý mập mờ, điều này thể hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352730/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.