“Lúc gặp anh ấy, tôi thành kính như đang bái tiên nhân trong miếu, ba nén hương cúi chào bốn phương.”
“Sau này mới phát hiện, hóa ra anh ấy là thật, thật sự không vì ai mà rơi xuống trần thế.”
“Kể cả tôi.”
*
Lúc Trì Ương Hà tỉnh táo lại, thời gian đã trôi thêm một chút về cuối thu.
Một đàn em năm ba chuyển vào ký túc xá, nhưng thời điểm đó, cô cũng chẳng mấy khi quay về nữa. Thành phố này đã không chỉ còn một chốn dừng chân cho cô.
Chương trình chuyên mục của đài truyền hình làm ăn phát đạt, cô cũng xem như hoàn thành trọn vẹn vai trò cấp dưới của một người có biệt danh Lucy Liu trong đội ngũ sản xuất hậu trường, dù đa phần cô vẫn gọi là chị Lưu.
Về phần vị chủ ngựa trước đây, có lẽ thật sự có chút gì đó theo đuổi vận may, vừa nghe tin cô phỏng vấn, lại còn là vị khách mở màn chuyên mục, liền rất phối hợp. Những lúc rảnh rỗi, ông ta còn hay hẹn cô đi đánh golf.
Bóng golf bị gậy đánh trúng, rơi vào lỗ, tiếng vỗ tay khen ngợi xung quanh vang lên nhiệt liệt.
Chỉ vì động tác của cô quá dứt khoát, độ chính xác lại cao, khiến cả sân golf đều phải trầm trồ.
Giữa giờ nghỉ, chủ ngựa trò chuyện với một nhóm bạn.
Trì Ương Hà ngồi cùng họ, thành công nhận được một thẻ số người chơi.
Cô nên cảm ơn Triều Chu Viễn, kiểu người mang bản tính trầm lặng, không cần ai biết đóa hoa này là do anh vun trồng, chỉ cần nhìn thấy cô rực rỡ nở rộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352731/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.