Ngày hôm sau khi cuộc gọi kết thúc, Trì Ương Hà nhận được một bất ngờ.
Bất ngờ thứ nhất, là một tin nhắn ẩn danh. Không có chữ, chỉ có hai bức ảnh.
Một bức là Triều Chu Viễn ngồi trước quán cà phê ngoài trời ở góc phố. Anh mặc một chiếc áo sơ mi hoa, một cặp kính râm vắt trên mái tóc. Ánh mặt trời trên đảo Tây Tây luôn rực rỡ, anh cũng vậy. Thậm chí, trong bức ảnh chụp góc nghiêng này, khi không mặc âu phục, anh càng toát lên vẻ phong trần phóng khoáng của một kẻ lãng tử.
Bức còn lại là một người phụ nữ mặc bộ vest xanh đậm, tràn đầy tự tin, cầm micro như đang diễn thuyết. Trì Ương Hà từ những chữ trên tấm bảng cạnh cô ấy nhận ra đó là một sự kiện tranh cử nào đó.
Điểm khác biệt là hai người họ như thuộc về hai mùa khác nhau, nhưng điểm chung là cùng một khu phố. Thậm chí, trong bức ảnh thứ hai, vẫn còn thấy một góc áo sơ mi của Triều Chu Viễn.
Dù có vô tâm đến đâu, cũng có thể nhìn ra mối liên hệ giữa hai bức ảnh, huống hồ Trì Ương Hà là một người nhạy bén và thông minh. Chỉ là cô còn chưa kịp hỏi, đã bất ngờ gặp Triều Chu Viễn ở quán brunch hay lui tới.
Nói đúng hơn, không phải gặp, mà là cô ngồi trong quán, từ phía sau lớp kính trong suốt nhìn thấy chiếc xe của anh dừng bên đường.
Từ Ý về nội địa mất khoảng 9 đến 13 tiếng bay, chênh lệch múi giờ là 6 tiếng, còn bây giờ là 11 giờ sáng. Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-cuoc-nha-ky/1352733/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.