“Dường như... đúng là có chuyện này.”
Ta hơi áy náy, khẽ nhìn sang mẹ.
Hồi đó, mẹ vẫn luôn ở trong trướng chăm sóc cha, còn ta thì ở một mình, mẹ không hề biết ta đã lẻn ra ngoài cả đêm. Khi ấy, ta cũng không dám nói cho mẹ biết. Nếu bà biết ta tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như vậy, có lẽ bà sẽ vặn đứt tai ta mất.
Thấy sắc mặt mẹ bắt đầu trầm xuống, ta liền vội vàng nhào vào lòng bà, nũng nịu: “Mẹ, đừng giận mà. Mọi chuyện qua rồi, con cũng không sao cả. Sau lần đó, con đã cẩn thận hơn nhiều, không còn hành động hấp tấp nữa. Xem như tai họa lại giúp con trưởng thành hơn. Hơn nữa, giờ con cũng đã lớn, học võ với cha được mấy năm, có cả cha mẹ bảo vệ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu.”
Mẹ cúi xuống nhìn ta, không nổi giận, nhưng mắt lại đỏ hoe.
“Là mẹ không tốt, đã dẫn con theo nhưng không chăm sóc kỹ. Nếu khi đó con có mệnh hệ gì, cả đời này mẹ sao chịu nổi...”
Mẹ vừa khóc, cả nhà ta ai nấy đều giật mình.
Ngay cả khi cha suýt mất mạng năm ấy, mẹ vẫn kiên cường, chưa từng khóc trước mặt chúng ta.
Chúng ta liền thay phiên nhau dỗ dành mẹ.
Thậm chí, anh trai vốn kiệm lời cũng hiếm hoi nói vài câu mềm mỏng an ủi mẹ.
Mãi sau, mẹ mới ngừng khóc.
Nhưng vừa ngừng khóc, bà đã vặn tai ta, nhưng không mạnh, “Thật sự đã biết rút kinh nghiệm chưa?”
“Thật mà, còn thật hơn cả vàng!”
Ta giơ tay thề.
“Giờ cho dù con có chút bản lĩnh, nhưng cái kiểu võ vẽ của con gặp cao thủ chẳng ăn thua gì. Sau này có chuyện gì thì đừng tự mình ra mặt, cứ để anh trai và cha con lo, nghe rõ chưa?”
“Rõ, rõ rồi ạ.”
Ta liên tục gật đầu, mẹ mới buông tha.
“Còn Tần Nghị đâu?”
Ta xoa xoa tai, bắt đầu tìm tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Tính ra, ta cứu hắn hai lần, vậy mà còn làm ta khổ sở.
“Đi rồi.”
Cha thở dài nói.
“Đi rồi? Vết thương của hắn chẳng phải rất nặng sao?”
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện cần nói đã nói xong, hắn sợ liên lụy chúng ta, vừa tỉnh dậy đã bảo thuộc hạ đến đón đi. Độc trong người hắn đã được Tiểu Tiểu giải, vết thương ở bụng cũng được băng bó, chỉ cần dưỡng thương tốt thì không sao.”
“Tiểu Tiểu giải độc và băng bó cho hắn à?”
Anh trai ta bỗng lên tiếng hỏi.
Cha ta gật đầu, không hiểu có gì lạ.
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
Nhìn biểu cảm đó, ta chợt nhớ Tiểu Tiểu từng nói anh ta có ân với cô, nên cô tình nguyện ở lại bảo vệ ta để báo ân.
Hồi đó ta còn chẳng tin, vì anh ta vốn lạnh lùng, không hay xen vào chuyện người khác, lại không thích tiếp xúc với nữ nhi, ta thật không nghĩ anh ta lại có ân tình gì với Tiểu Tiểu.
Nhưng giờ nhìn anh ta như vậy, ta dường như đã đoán ra được chút gì đó.
Có lẽ cuối cùng cây sắt nghìn năm cũng nở hoa rồi!
Trong đầu ta bỗng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng hơn cả anh ta của Tiểu Tiểu.
Chậc, con đường tình cảm của anh trai ta xem ra còn dài lắm.
Thấy anh hỏi một câu rồi im lặng, cha ta không để ý thêm, chuyển sang chủ đề khác.
“Phu nhân, nếu mấy ngày tới không có chuyện gì, thì chuẩn bị trữ thêm lương thực đi.”
Cha lo lắng nhìn mẹ nói.
“Có chuyện gì sao?”
Mẹ lập tức ngồi thẳng dậy hỏi.
“Tần Nghị báo cho ta một tin. Trên đường từ biên cương về kinh, hắn đã gặp rất nhiều dân tị nạn. Sau khi hỏi thăm mới biết có nhiều nơi bị hạn hán, quan lại địa phương che giấu, đến giờ nhiều người trong kinh vẫn chưa hay biết gì.”
Nói rồi cha ta quay sang anh trai, “Con có quen nhiều người tài, Tần Nghị nói phía nam có một thành nhỏ có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh. Vì số người nhiễm không nhiều nên hắn không chắc chắn, con đang ở nhà không có việc gì, đi điều tra xem sao.”
Anh trai ta suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Con sẽ đưa Tiểu Tiểu đi cùng. Cô ấy học từ Quỷ Y, tinh thông cả y dược lẫn độc thuật.”
“Con định đưa cô ấy đi, thế còn em gái con ai bảo vệ? Chẳng phải con đã để cô ấy bảo vệ em con rồi sao?”
Cha ta không đồng ý.
“Tần Nghị bị thương có liên quan đến Tần Bá. Hắn đã ra tay với Tần Nghị, mà với mối quan hệ giữa nhà ta và Tần Nghị, sắp tới chắc chắn sẽ không yên ổn. Khánh nhi nếu chỉ ra ngoài chơi thì tạm thời cứ ở nhà, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Ta...
Anh trai, anh đúng là anh trai ruột của ta!
Có người trong lòng rồi là quên cả em gái luôn!
Cha định nói gì nữa, nhưng ta vội ngắt lời.
“Không ra ngoài thì thôi, con ra ngoài cũng chỉ để mua thoại bản, sai người mua hộ cũng được. Chữa bệnh quan trọng hơn, nếu dịch bệnh bùng phát thật, thì sự việc này rất nghiêm trọng.”
Nói đùa à, anh ta hiếm lắm mới có hứng thú với ai, ta chỉ mong cho hai người thêm cơ hội.
Ta thực sự muốn xem một người lạnh lùng như anh ta sẽ đối xử thế nào với người mình thích.
Ta không thừa nhận là mình muốn xem anh ta, người tính toán kỹ lưỡng mọi việc, sẽ vấp ngã như thế nào trước Tiểu Tiểu.
Cha ta thấy vậy cũng không ép nữa.
Nhưng ta ngày càng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Nghị và nhà mình là thế nào. Tại sao cha ta tin bất cứ điều gì hắn nói, ngay cả anh trai ta cũng không nghi ngờ gì.
Nghĩ thế, ta liền hỏi.
“Tần Nghị là ân nhân cứu mạng của ta.”
Cha ta chậm rãi nói từng chữ.
Ta sững người.
“Sao con không biết chuyện này?”
Ta ngạc nhiên hỏi, liếc thấy cả mẹ và anh trai đều không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
“Mọi người đều biết? Chỉ giấu mình con thôi sao.”
Ta cảm thấy trái tim mình hôm nay bị tổn thương ghê gớm.
“Khi đó con còn nhỏ, tính cách chưa ổn định, mà tiên hoàng thì rất kiêng kỵ việc các võ tướng có liên hệ với hoàng thất. Nên chuyện Tần Nghị cứu ta không được công khai, chỉ có một số ít người biết. Cũng vì sợ con mồm miệng nhanh nhảu, nên không kể cho con. Dù sao nhà ta cũng không mong chờ con báo đáp gì cho hắn.”
Miệng nhanh nhảu? Không mong con báo đáp gì?
Nghe cha ta miêu tả về ta hồi nhỏ, ta càng chắc chắn, đây đúng là cha ruột!
Nói xong, cha có chút ngại ngùng, “Không ngờ cuối cùng ân cứu mạng của ta lại do con trả, mà con còn cứu hắn tới hai lần, ta đúng là đã đánh giá thấp con rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.