Edit: Rabbit
Nhìn cái bàn nhỏ trước mắt, Nhan Nặc Ưu có chút giật mình.
Nó giống như một cái bàn nhỏ trong một gia đình bình thường, đặt ở sau hoa viên. Trên bàn đặt đầy sữa cùng với một số thứ khác. Mà chỗ ngồi của Nhan Nặc Ưu còn có một bát canh. Cảm giác như vậy làm cho Nhan Nặc Ưu trong lòng có chút ấm áp, nhưng bị cô mạnh mẽ ép xuống .
“Tôi không thích uống sữa.” Chán ghét nhìn Đan Sâm Duệ đưa đến trước mắt mình chất lỏng màu trắng ngà.
“Cơ thể của em rất suy yếu, cần bồi bổ.” Không có một chút dư thừa nào trong lời nói, chỉ là tùy ý đưa cốc sữa đặt ở bên cạnh Nhan Nặc Ưu, nhưng không cần nghi ngờ trong giọng nói cũng làm cho Nhan Nặc Ưu cảm giác sâu sắc được chén sữa này không thể không uống.
“……” Vùi đầu uống bát canh bên cạnh. Bởi vì cơ thể rất suy yếu cho nên Nhan Nặc Ưu phải nhanh chóng ăn lót dạ để cho cơ thể tốt hơn, mới có thời gian lên kế hoạch chạy trốn cho chính mình.
“Uống nó.”Lúc đang ăn, đột nhiên Đan Sâm Duệ đi đến trước mặt Nhan Nặc Ưu bưng cốc sữa lên, dịu dàng nói.
“Tôi không thích uống.” Nhìn Đan Sâm Duệ cố chấp, trong lòng Nhan Nặc Ưu bắt đầu tức giận. Dựa vào cái gì bắt cô uống thì cô phải uống.
“Như vậy mới tốt cho cơ thể, nếu cơ thể của em không tốt lên, tôi sẽ tức giận. Nếu để tôi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng .”
“Anh……” Nhìn vào ánh mắt uy hiếp của Đan Sâm Duệ, Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533036/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.