Trong tình huống xấu hổ này tâm tư Ngọc Chi nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, lúc ngẩng lên thì trên mặt lại ngập tràn rạng rỡ, hướng Thái phu nhân mỉm cười ngọt ngào: “Lời này vừa đúng lại vừa không đúng, khi vừa gặp tổ mẫu, Ngọc Chi liền nhớ tới phật tổ ngày trước thờ phụng trong Minh Nguyệt am. Tổ mẫu cười lên rất giống phật tổ gia gia ấy. Dáng vẻ hiền lành từ bi, nhất thời trong lòng Ngọc Chi nảy sinh cảm giác thân thiết, nên liền giống những bá tánh bình thường ngoài phố kia trực tiếp bật gọi nãi nãi, vẫn mong tổ mẫu ngàn vạn lần đừng trách.”
Lời vừa dứt thì Thái phu nhân đã mỉm cười, bộ dáng vui vẻ, “Ta vậy mà lại giống phật tổ gia gia, vậy thật có phúc phần rồi.”
Ngọc Chi cũng cười theo, mắt nhìn chăm chăm chuỗi phật châu trong tay bà, thoáng thở phào một hơi.
May mà Thái phu nhân là người tin phật, kịp thời vớt vát.
Thái phu nhân cười xong lại quay sang nhìn Kim thị, giọng nói mang theo khiển trách, “A Vinh, cháu trước giờ vẫn nhanh miệng như vậy, may mà Ngọc Chi không tính toán với cháu, trước đây do sức khỏe không tốt nên mới đến ở trong am, lời của cháu trái lại như thể Ngọc Chi xuất gia.”
Kim thị mấp máy môi, hình như định biện bạch đôi câu nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, bởi vì Văn phu nhân ngồi đối diện kịp thời đánh mắt với nàng ấy.
Hiện tại Ngọc Chi coi như hiểu rõ, xem ra mình đã ôm được cây đại thụ Thái phu nhân, nhưng không biết mẹ chồng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428245/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.