Đêm đến, mưa to như trút nước.
Bên trong Giang Nam Các rộn ràng náo nhiệt, chỉ riêng nhã gian mang ký hiệu chữ "Địa" là tĩnh lặng như tờ.
Trong gian phòng chỉ có bốn người.
Đại Lý Tự khanh Nhạc Mạc, Tả Thiêm Đô Ngự Sử Tả Viễn Đạo, Phó quan Khâm Thiên Giám Cao Tuyên, người cuối cùng dùng lụa dày che kín dung nhan, nửa điểm diện mạo cũng không thấy rõ.
Nhạc Mạc vốn tự nhận mình là một trung thần cương trực, mặt ngoài cũng tự giữ khoảng cách, không giao du kết đảng với ai. Thân là Đại Lý Tự khanh lại càng không tiện gần gũi với các đại thần trong triều, bởi vậy hắn cùng Tả Viễn Đạo và Cao Tuyên đều không thân thiết gì nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không rõ sự phân chia phe cánh trong triều đình. Chẳng hạn như vị Tả Thiêm Đô Ngự Sử này chính là môn sinh của Tả Đô Ngự Sử đương triều — Từ Tư, có thể xem là người đại diện cho hướng đi của Từ Tư tại kinh thành.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Một hồi lâu, chỉ thấy một tiểu đồng mặc hồng y bước vào, vươn đôi tay mềm mại không xương áp lên vách tường được trang trí rực rỡ trong phòng, một mảnh hoa văn liền chậm rãi rời khỏi vị trí, lộ ra một lỗ nhỏ to bằng nắm tay.
Một giọng nói của nữ nhân vang lên từ sau lỗ nhỏ ấy: "Người đã đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Người là do bản cung mời đến, đã là cùng hội cùng thuyền thì bất luận phẩm cấp hay chức vị ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767200/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.