“Mai Vũ, nàng sao rồi?” Nhìn Mai Vũ ngồi trên xe ngựa, An Thiếu Hàn lo lắng hỏi.
Mai Vũ cười nhợt nhạt, lắc đầu: “Không sao, hình như ta bị nhiễm phong hàn. Chàng yên tâm đi, ta đã uống thuốc rồi, bây giờ chỉ đang đổ mồ hôi thôi.”
An Thiếu Hàn dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng, dịu dàng nắm tay nàng.
“Thật sự không cần tìm người đến khám sao?”
“Làm ơn đi, không cần đâu. Ta đã uống thuốc thật rồi mà. Thiếu Hàn nhà ta trở nên dài dòng từ lúc nào vậy?”
“Tiểu yêu tinh, chê ta nhiều lời rồi hả? Được rồi, kệ nàng, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra ngoài đây.” An Thiếu Hàn nói rồi đứng dậy định ra ngoài.
Mai Vũ đưa tay nắm chặt y phục của chàng, An Thiếu Hàn nghi hoặc quay đầu lại, Mai Vũ nói: “Ở lại với ta một lát đi, ta không ngủ được.”
An Thiếu Hàn hơi bất ngờ, không biết đột nhiên nàng bị làm sao. Chỉ là khi nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của nàng, An Thiếu Hàn đau lòng. Lắc đầu, chàng trở lại ngồi bên cạnh nàng.
“Thật là...lớn như vậy rồi mà còn hay nhõng nhẽo.”
“Ha ha, ta rất đáng yêu, làm nũng là quyền lợi của ta mà.” Mai Vũ tựa đầu lên chân chàng, nói như vậy.
Rời khỏi Đông Thần, qua vài ngày, thân thể Mai Vũ càng lúc càng không tốt.
Nàng không muốn cho bất kỳ ai biết nàng trúng độc, vì tất cả mọi thứ đều do ông trời an bài.
Cuộc đời của một người có hạnh phúc hay không đều đã được định sẵn.
Trong sinh mệnh khi cần có thì có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479336/quyen-6-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.