Cảnh tượng đó làm tất cả mọi người không đành lòng nhưng lại không thể dời mắt.
Nàng mặc hồng y, y phục chàng nhiễm máu.
Vận mệnh đã chuẩn bị giá y cho hai người, màu đỏ mỹ lệ nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Phải chờ bao lâu…chờ bao lâu mới có thể gặp được một người vì mình mà vứt bỏ mọi thứ, nguyện dùng tất cả sinh mệnh để nắm chặt tay mình.
Khi nắm lấy đôi tay kia, Mai Vũ mới cảm thấy an tâm.
Vậy thì…cần bao lâu...cần bao lâu ta mới có thể kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt chàng? Thiếu Hàn của ta?
“Thiếu Hàn, ta sẽ không bao giờ quên chàng nữa.” Mai Vũ nằm trong lòng An Thiếu Hàn, vươn tay vuốt ve gương mặt đầy máu kia.
An Thiếu Hàn cười, hỏi nàng: “Nàng nhớ rồi ư?”
“Ừm, ta đã nhớ lại tất cả.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mái tóc đen của An Thiếu Hàn phủ xuống, không làm ra động tác nào nữa.
Đông Thần Hạo đứng lên, đi tới trước mặt Mai Vũ và An Thiếu Hàn.
Mai Vũ nâng mắt nhìn Đông Thần Hạo.
“Nàng đã từng thề, nếu nàng phản bội ta, nàng sẽ phải uống rượu độc.” Gió mang lời hắn tới, lạnh lùng như tuyết tháng mười hai.
Mai Vũ đảo mắt nhìn về phía An Thiếu Hàn.
Xoa tóc nàng an ủi, An Thiếu Hàn ngẩng đầu nói: “Chuẩn bị hai ly rượu độc đi.”
Cảnh đó khiến lòng Đông Thần Hạo bị đả kích nặng nề.
Rược độc à?
Đúng vậy…hắn đã chuẩn bị rượu độc.
Có lẽ từ lúc nàng lập lời thề, hắn đã có cảm giác.
Cảm giác sẽ bị phản bội, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479338/quyen-6-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.