Đêm đến, ánh trăng lấp lánh soi sáng mặt ao, Mai Vũ và Tử Hoa sóng vai đi trong sân.
Mưa vừa dứt, hương vị bùn đất tươi mát như rót vào phổi, Mai Vũ thích những buổi tối như thế này.
“Vãn Vũ, ngài gọi tại hạ ra ngoài có chuyện gì sao?” Tử Hoa nghiêng đầu, hỏi người có thân thể nhỏ xinh bên cạnh.
Mai Vũ bị hỏi thì cảm thấy khó xử, không biết nên trả lời như thế nào.
Có chuyện gì à? Đương nhiên là có. Chuyện lừa ngươi ra ngoài đó.
“Ừm…cái này…thật ra cũng không có chuyện gì.” Mai Vũ gãi đầu, nói cho có lệ. Trong lòng lại đang cố gắng tìm ra lý do.
Nếu không? Chẳng lẽ nói trắng ra?
Huhu~ người ta sẽ nghĩ nàng biến thái cho coi.
Mặc kệ, dù biến thái hay không, miễn không ảnh hưởng đến kế hoạch là được.
Cúi đầu nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng, khóe môi Tử Hoa thoáng hiện nụ cười, khẽ nói: “Sau cơn mưa lại ra ngoài tản bộ cũng không tệ.”
Mai Vũ mở to đôi mắt sáng long lanh, nói: “Đúng nha, tản bộ, không ai tản bộ với ta nên ta muốn kéo Tử Hoa ra đây.”
Trong lòng Mai Vũ không ngừng nghĩ: Người tốt, người tốt là đây!
Nở nụ cười, đột nhiên Tử Hoa kéo tay Mai Vũ, nói với nàng: “Nắm lấy tay ta, ta mang ngài đến một nơi. Nhưng mới vừa tạnh mưa nên có thể hơi trơn.”
Lòng bàn tay đột nhiên có nhiệt độ truyền đến làm cho Mai Vũ ngẩn ngơ trong giây lát.
Bàn tay xinh đẹp, hữu lực, khô ráo và ấm áp.
Trong một khoảnh khắc, nàng thấy trong ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479516/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.