Lớn lên trong bóng tối, một con quỷ không thể siêu sinh, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời và sự ấm áp.
Sống trong bóng tối sẽ quen ở trong tối, nhưng y lại đi ngược lại lý thuyết sinh tồn đó.
Y là một con quỷ có thể cảm nhận sự ấm áp, nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì thấy dược, cảm nhận được nên phải trả giá thật nhiều.
Nhắm mắt lại, lúc Thiên Hòa vẫn còn chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra, An Thiếu Hàn đã chém xuống.
Đó là thanh kiếm giết người, nằm trong tay y, vô cùng sắc bén.
Đó là thanh kiếm trảm duyên, y cầm trên tay, vô cùng nặng nề.
Tựa như rất lâu về trước, y đã từng cột một sợi dây đỏ trên ngón tay nho nhỏ của nàng. Vào một buổi sáng nọ, y lại nhẹ nhàng tháo sợi dây kia xuống. Lúc nữ tử kia không biết, y đã cột nó ở trên vách núi nhân duyên.
Trên vách núi nhân duyên, hắn đã từng thề: Từ nay về sau dù thế sự xoay vần, dù cho xuân thu thay đổi, Nhật Nguyệt luân chuyển, dây tơ hồng giữa y và Mai Vũ cũng sẽ không đứt.
Nhưng giờ đây, y lại nghe rất rõ nơi vách núi xa xôi, mây mù che phủ, sợi tơ hồng lay động trong gió đã đứt rồi.
Nó nhất định đã bị thanh kiếm này cắt đứt…
Mai Vũ, ta phải bảo vệ nàng, nhưng mà sau này ta còn có thể lấy tư cách gì để đứng trước mặt nàng chứ.
Ma quỷ, cuối cùng vẫn phải về với bóng tối.
Dù ta có đau đến phát điên, buồn đến chết đi, ta cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479485/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.