Không chờ Bách Bất Duy tỉnh lại, Mai Vũ lập tức rời đi.
Lúc đi, Tả Y khó hiểu nhíu mày, hỏi nàng: “Sao không chờ hắn tỉnh lại? Nhất định phải đi bây giờ sao? Hắn sẽ tỉnh lại ngay đó.”
Mai Vũ trừng mắt, giải thích: “Ngươi nghĩ xem, huynh ấy đã không muốn cho ta biết, muốn tự mình đối mặt tất cả. Nếu biết ta tìm giải dược cho huynh ấy, huynh ấy sẽ cảm thấy mất mặt.”
Khóe miệng Tả Y giật giật, trên trán chảy xuống đầy hắc tuyến.
Thật không hiểu sao nàng ấy có thể cho ra cái kết luận này nữa.
Người bình thường sẽ vô cùng cảm động, sống chết trước mắt, ai còn để ý tới mặt mũi nữa chứ.
Ách, không đúng.
Nếu là người bình thường quả thật sẽ không để ý, nhưng những tên quái nhân bên cạnh Mai Vũ thì khó mà nói được. Giống như Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân, có việc ngu ngốc gì mà họ chưa từng làm đâu.
Vì mặt mũi mà gặm bánh bao suốt nửa tháng đầu, nói không chừng không phải không có khả năng.
Bởi mới nói, Bách Bất Duy lựa chọn một mình đối mặt với tử vong.
Kẻ ủng hộ chủ nghĩ anh hùng chết tiệt, nam nhân sĩ diện ngu ngốc.
Nghĩ vậy, Tả Y không cản nàng nữa, chỉ nói: “Vậy ta phải nói với hắn thế nào về việc trị liệu?”
Mai Vũ trợn trắng mắt. DI?n đ<>n L3 Quy D@n
Làm ơn đi, Tả Y nàng ấy là thần y có được chưa, vấn đề chuyên nghiệp như vậy sao lại còn hỏi nàng chứ.
“Ngươi nói với huynh ấy là ngươi cứu huynh ấy đi.” Mai Vũ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479487/quyen-5-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.