Xong rồi! Tệ thật!
Trên trán Mai Vũ toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có ai không, ai đó hãy nói cho nàng biết vào những lúc nguy hiểm như thế này nàng phải làm gì được không?
Một, lập tức giải thích, nói mình là ca ca song sinh của Mai Vũ.
Không được! Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi rồi.
Hai, chào hỏi đối phương, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức từ trên này nhảy xuống rồi chạy trốn.
Nếu nàng có thể trốn thì đã sớm chạy rồi, Với bản lĩnh của Bách Bất Duy, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn còn chưa có đã bị tóm lại rồi.
Ba, giả vờ như không biết gì cả, cố gắng làm cho đối phương cảm thấy hắn đã nhận nhầm người!
A, cái này khả thi, được đó!
Đúng! Không sai! Cứ làm vậy đi.
Bách Bất Duy không biết nên khóc hay nên cười.
Nơi này là nơi nữ nhân nên tới sao? Đã vậy nàng còn giả vờ như không biết hắn, muốn diễn trò à. Mai Vũ, nàng cần thêm vài năm đạo hạnh nữa mới đấu được với chỉ số thông minh của Bách Bất Duy nha.
Mỉm cười, Bách Bất Duy cũng không vạch trần nàng, lắc lắc cái chén trong tay, nói: “Gặp nhau là một loại duyên phận, nào huynh đài, cùng ta uống một chén đi.”
Mai Vũ vừa định từ chối đã bị Bách Bất Duy kéo lại, lôi vào trong phòng.
Trong lòng Mai Vũ, nước mắt đã chảy ròng ròng như nước sông Hà Đông luôn rồi.
Hành Vân à, tỷ tỷ không nên chỉnh ngươi như vậy, ngươi hãy trở về cứu ta khỏi biển lửa nhanh đi.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479592/quyen-4-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.