Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Nhìn một đám nữ nhân xinh đẹp liếc mắt đưa tình với mình và Mai Vũ.
Liễu Hành Vân lại nghĩ đến câu đó.
Con người khi đã gặp xui xẻo thì...
Liễu Hành Vân vốn cho là Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt chỉ nói không đi ngoài miệng thôi, thế nào bọn họ cũng đến.
Liễu Hành Vân cứ tưởng là Mai Vũ sẽ túm hai tên nam nhân đáng chết kia theo.
Hắn vốn cho là...
Cho là có lợi ích gì chứ! Toàn là nói nhảm!
Tạ Vãn Phong nói: “Gần đây cơ thể ta không được khỏe, không muốn uống rượu.”
Mẹ nó! Ngươi vui vẻ cả ngày, không khỏe cái chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi mới bị bệnh trĩ từ tối qua hay sao?
Hoa Tử Nguyệt nói: “Ta đột nhiên nhớ ra còn có chút việc riêng phải giải quyết.”
Ngươi có việc riêng phải làm? Chẳng lẽ là ngươi đi gặp tình nhân hả? Đợi khuya đi.
Mai Vũ nói: “Hừ, lần này bổn cô nương không thèm mang các ngươi theo đâu!”
Xin ngươi thương xót, đừng dẫn ta đi chung luôn được không?
Bởi vì hành vi vô trách nhiệm của ba người này, giờ đây, hắn đã cùng Mai Vũ đứng trước cửa thanh lâu, chỉ một bước nữa thôi là sẽ bị kéo vào bên trong.
Chết tiệt, hai tên Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt lại dám không tới, làm hại hắn phải chịu khổ.
Hôm nay phải vào thanh lâu này, chắc chắn là hắn sẽ mất hết mặt mũi!
Không thể để Mai Vũ trở thành một tên hoa hoa công tử (*),cũng không thể để người trong giang hồ biết nửa người dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479594/quyen-4-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.