Hoa Vũ Đình lúc nào cũng ở bên cạnh mấy cây thuốc của hắn. Lúc xế chiều, khi tinh thần khá hơn, Mai Vũ lấy băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh những cây hoa cỏ của hắn, nhìn hắn bận rộn.
“Này, đại phu vô lương tâm, tại sao ngươi lại muốn thôi miên giúp ta? Ngươi không sợ An Thiếu Hàn sao?” Mai Vũ nghịch ngợm cây thảo dược nhỏ trong tay, hỏi.
Hoa Vũ Đình bận rộn dọn cỏ dại cho thảo dược của hắn, không quay đầu lại, nói: “Thứ nhất, ta là một đại phu có đạo đức, đừng có kêu lung tung. Thật ra thì, ta giúp ngươi chỉ vì cảm thấy ngươi là bệnh nhân của ta. Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, ta lập tức chữa bệnh. Lòng ngươi có vấn đề, ta cho ngươi tâm dược, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Mai Vũ duỗi tay, bứt một cây thảo dược nhỏ, lại duỗi, lại bứt. Cảm thấy như vậy rất thú vị, Mai Vũ vừa nói chuyện phím với Hoa Vũ Đình, vừa bứt những cây thảo dược mà Hoa Vũ Đình cực khổ chăm sóc kia.
“Ồ, không ngờ, ngươi là người tốt như vậy nha.”
“Sai rồi, phải nói ta là nam nhân vô cùng tuấn tú.”
“Ngươi đừng làm ta mắc ói có được không, nói sao thì ta cũng là bệnh nhân, ngươi không muốn thân thể ta vừa khỏe thì lại hư dạ dày chứ.”
Hoa Vũ Đừng ưỡn lưng, lau mồ hôi, nói: “Ngươi nha, cái nữ nhân này, thật là không biết thưởng thức. Nên biết là đại phu tuấn tú, mặc kệ đối mặt với bất kì nữ nhân nào cũng rất được yêu mến như ta, biết đi đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479683/quyen-3-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.