Vậy mới nói, con người ta sống trên đời, phải tuân theo một số quy cũ bất thành văn trong cuộc sống, cái gì gọi là mọi chuyện đều có thể thương lượng chứ! Nếu gọi ta là nam nhân tuấn tú nhất trên đời khó khăn như vậy, thì ta lùi lại một bước là được chứ gì.
Nói ta là nam nhân tuấn tú thứ hai trên đời chắc là có thể chứ.
Trong sát khí bức người của Hoa Tử Nguyệt, trong tiếng rên rỉ thống khổ của Mai Vũ. Hoa Vũ Đình bất đắc dĩ ngước mắt nhìn trời.
Nếu không phải vì hai người kia muốn khỏe mạnh, nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
“Như vậy đi, Hoa Tử Nguyệt, nói ta là nam nhân tuấn tú được chứ?” Buông tha, Hoa Vũ Đình nhượng bộ lần cuối cùng.
Từ nhỏ, đứa bé nhà đệ đệ của phụ thân (*) luôn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
(*) đứa bé nhà đệ đệ của phụ thân: cái này ý nói là con trai của em trai của cha, tức là em họ đó, nhưng mà ghi nhiều chữ của sẽ gây khó chịu nên mình để như vậy luôn.
Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng (*) thì thôi đi, lại còn thích trêu chọc hắn.
(*) cao cao tại thượng: tỏ vẻ mình là người ở trên, cao ngạo, cho mình hơn người.
Đáng hận nhất chính là, cái tên đáng chết này vô cùng thích giành đồ của người ta.
Muốn nhắc tới chuyện này phải trở về rất, rất nhiều năm về trước.
Lúc ấy, Hoa Vũ Đình thích nữ nhi của ai đó bên nhà hàng xóm. Có lần, hắn nhìn lén nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479684/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.