Sau khi mở mắt, Mai Vũ lại nhắm mắt lại theo thói quen.
Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ấm áp.
Mai Vũ ngửi hương hoa thơm ngát.
Còn sống sao?
Lại một lần nữa trở về từ Quỷ Môn Quan sao?
Thật là, mệt mỏi quá.
Nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, trong đầu Mai Vũ trống rỗng.
Đêm hôm đó là sự thật, nàng hoàn toàn không muốn nhớ đến.
Có một số thứ, đến lúc phải buông tay thôi.
Mệt mỏi như thế, rối rắm như thế, nhưng ngay cả một chút bọt biển cũng không đổi lấy được.
Rốt cuộc nàng kiên trì vì cái gì chứ.
An Thiếu Hàn, ta luôn nói là ta không hối hận.
Nhưng mà trên đời này, làm gì có ai có thể làm bất cứ việc gì cũng không hối hận chứ?”
Nói trắng ra, chính là ta hối hận.
Hối hận vì đã gặp chàng, hối hận vì ta đã lựa chọn tin tưởng chàng hết lần này đến lần khác, hối hận vì đã hết đến bên cạnh chàng hết lần này đến lần khác, tìm chàng để rồi nhận lấy đau khổ.
Mai Vũ không phải là Thánh Nhân, cũng không phải là Bồ Tát.
Mai Vũ có sự kiên trì của Mai Vũ, nhưng mà, cũng có việc mà Mai Vũ không thể chịu đựng được.
Đã từng thật sự rất thích chàng, thích những lúc chàng dịu dàng đến không ngờ.
Cũng từng thật sự nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì chàng.
Nghe thấy chàng có thể sẽ chết, cho dù là biết có cạm bẫy nhưng Mai Vũ vẫn nhảy vào trong đó.
Mai Vũ không thể ở bên cạnh chàng, đã nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479686/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.