Cuối cùng, chỉ là vận mệnh của người cá.
Mai Vũ nghĩ, có lẽ mình thật sự là người cá. Chỉ là nước mắt của nàng không đủ quý báu, nên không thể biến thành trân châu.
Không quan tâm, người kia hoàn toàn không quan tâm đến nàng.
Hắn mặc kệ nàng ở trong mưa, bị mưa xối, lại dịu dàng nói với Vương Phi của hắn: Cẩn thận, đừng để mưa làm cho nàng bị bệnh.
Trong lúc đau thấu tâm can, rốt cuộc Mai Vũ đã có thể đối mặt với thực tế tàn nhẫn.
Nàng muốn buông tay, buông tất cả những thống khổ này ra.
Từng ở trong mơ, vô số lần nhìn thấy trong mơ, buổi chiều ngày hôm ấy, hắn mỉm cười vươn tay với mình ở trong nước.
Như vậy, Mai Vũ gặp được An Thiếu Hàn mê người nhất.
Có lẽ đã có quá nhiều thứ lần lượt mất đi một cách tàn nhẫn, nàng mới có thể chân chính hiểu được, giấc mơ giống với buổi chiều kia, đã qua.
Tối nay, An Thiếu Hàn không nắm lấy tay Mai Vũ.
Mai Vũ cũng bắt đầu chính thức thanh tỉnh.
Không có cơ hội.
An Thiếu Hàn, ta không bao giờ có cơ hội vươn tay ra với ngươi nữa.
Cho dù....
Ta chết.....
Thân thể dần trở nên mềm nhũn, Mai Vũ nhắm mắt lại, chìm vào trong nước.
Nỗi bi thương sâu trong Nam Hải, có phải giống như nàng hay không?
Máu chảy ra khỏi cơ thể, sẽ tản ra thành vầng huyết hoa (*) sao? Nếu như có thể, lan ra thành hình dáng gốc cây mây được không?
(*) Huyết hoa = hoa máu.
Ta thích loại hoa này.
An Thiếu Hàn nghe thấy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479688/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.