“Cơ thể của ngươi như vậy chắc chắn không thể được, mấy hôm nay trời sẽ mưa, ngươi không chịu nổi đâu.” Hoa Vũ Đình đứng trước cửa, khuyên can nữ tử trước mặt.
Mai Vũ lắc đầu, điểm son lên đôi môi tái nhợt.
“Không sao cả, ta có thể.” Mai Vũ nở nụ cười, cảm tạ ý tốt của hắn.
Mặt Hoa Vũ Đình tối lại.
Là một bệnh nhân, nàng không có quyền từ chối. Hắn không cho phép một bệnh nhân nào chết trên tay hắn. Trước mắt, với tình trạng cơ thể của nàng ấy, thời tiết này, không thể nằm trên giường cũng đã rất quá đáng rồi, huống chi còn phải khiêu vũ.
“Ta đi nói với hắn cho ngươi.” Hoa Vũ Đình không nể mặt, nói.
Mai Vũ lắc đầu, nói: “Không cần phiền phức như vậy. Ta chịu được.”
Hoa Vũ Đình cất cao giọng nói: “Cơ thể của ngươi có chịu đựng nỗi hay không, ta còn rõ hơn ngươi.”
Rốt cuộc tại sao nữ nhân này lại như thế, không ai dạy nàng phải nghe lời đại phu nói hay sao?
Nắm chặt nắm tay, Mai Vũ cúi đầu, lớn tiếng nói: “Đừng! Ta không muốn cầu xin hắn!”
Ta không muốn cầu xin hắn, không cần hắn bố thí!
Đừng đi, ta không muốn trở nên hèn mọn trước mặt hắn.
Hoa Vũ Đình dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm nàng.
Bóng dáng suy yếu đến run rẩy, lại vô cùng kiên định.
Thở dài, nói: “Được, ta không đi. Ta sẽ chờ một bên, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Bệnh nhân của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ việc gì dưới tay hắn.
Đêm đến, Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479690/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.