Lúc đi qua bên cạnh ta, hắn dùng thanh âm chỉ có hai người chúng ta có thể nghe thấy khẽ nói bên tai ta một tiếng: “Xin lỗi.”
Hắn nói: “Đây là lần cuối cùng.”
Lần cuối cùng cái gì? Lần cuối cùng hy sinh lợi dụng ta, hay là lần cuối cùng hắn bị người chế trụ.
Ta không lý giải, cũng không muốn đi lý giải.
Nói cho cùng, ta và Cố Thời Tuế một đời này chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, hắn ôm ấp áy náy của kiếp trước, tự giác đối với ta có chỗ thiếu nợ) nhưng đến kiếp này làm ra sự tình lại vẫn không có một việc nào đối tốt với ta.
Ta không đi tìm hắn báo thù là do năng lực hiện tại của ta không đủ.
Nhưng hắn nay lại giả bộ ra bộ dáng thâm tình bị làm khó dễ này, chẳng lẽ là còn muốn để ta chờ hắn sao?
Trong hỗn loạn, không biết là ai thừa dịp đẩy mạnh ta một cái, ta ngã ra khỏi đám người.
Một quay đầu, lại thấy một nam tử trang phục hộ vệ nháy mắt với ta, chỉ chỉ hành lang bên cạnh, ra hiệu ta thừa cơ nhanh rời đi.
Ta gật gật đầu, xách váy lên xoay người liền đi.
Trên đường ta không ngừng hồi tưởng lại ấn tượng về người kia, cuối cùng nhớ ra lúc trước ta đi doanh trại Tạ Vân Trì quyên tặng vật tư, từng gặp qua người kia một lần.
Người kia trước kia là một trong những thân vệ bên cạnh Tạ Vân Trì, Tiểu tướng quân trước khi xuất chinh, từng hứa hẹn nếu ta gặp phải khó khăn, sẽ có người của hắn ra tay tương trợ.
Thì ra là thế, nghĩ đến mèo hoang đêm nay chính là thủ bút của bọn họ.
Ta một đường đi, trong lòng ngoài cảm động ra, lại lo lắng an nguy của bọn họ.
Dù sao Trưởng công chúa không phải là người sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, ta nghe được tin tức từ trong cung truyền ra, nói mấy con mèo hoang kia là từ lãnh cung bên kia chạy ra.
Lãnh cung tu sửa lâu năm, từ trong núi xông ra những dã thú này cũng hợp tình hợp lý.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được ôm đầu gối vùi mặt khóc lớn.
Vì sao ta rõ ràng đã rất cẩn thận mà sống rồi, nhưng bọn họ chính là không buông tha ta?
Vì sao quyền quý chẳng qua chỉ là lật tay úp tay, liền có thể dễ dàng chi phối, định đoạt vận mệnh của người khác?
Vì sao trong mắt bọn họ xưa nay không có bi hỉ của người khác, chẳng lẽ trừ bọn họ ra, người khác liền không tính là người sao?
Nhưng ai sinh ra trên thế gian này, mà chẳng phải cha sinh mẹ dưỡng có m.á.u có thịt biết khóc biết cười chứ?
Đêm đó, ta khóc rất lâu rất lâu, mãi đến khi trăng lên đầu ngọn cây.
Bỗng nhiên, một trận hương mai quen thuộc tràn vào mũi.
Ta ngẩng đầu, thấy trên cửa sổ giấy mỏng lại -chiếu ra) bóng hình quen thuộc kia.}
"Cút đi!" Ta gần như phát điên, vội vã đẩy mạnh cửa sổ, quát thẳng vào mặt hắn. "Cố Thời Tuế, ta không có giở trò mèo mả gà đồng gì với ngươi hết. Ta ghét cay ghét đắng ngươi, chỉ muốn sống yên ổn thôi, nhưng từ khi vướng vào ngươi thì hết lần này đến lần khác gặp họa. Rốt cuộc ngươi còn muốn hại ta đến bao giờ nữa? Cút đi cho khuất mắt ta!"
Bóng người trước cửa sổ dường như c.h.ế.t lặng, mãi lâu sau, ta mới nghe thấy một tiếng thở dài.
"Ta chỉ là... không biết phải đi đâu mới tìm được sự yên bình thật sự. Như Thanh, đến tận bây giờ ta mới nhận ra, nàng quan trọng với ta đến nhường nào."
Ta không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy vớ lấy ấm trà trên bàn, ném mạnh về phía hắn. Cố Thời Tuế khẽ rên một tiếng, trúng đòn. Nước trà màu nâu đổ ập lên vấy bẩn bộ y phục trắng như tuyết của hắn, nhưng Cố Thời Tuế chẳng hề bận tâm, chỉ chăm chăm nhìn ta.
"Hình như ta luôn nợ nàng quá nhiều. Là ta không tốt, ta sẽ không để nàng phải chịu tổn thương thêm nữa."
Hắn nói rồi biến mất vào màn đêm.
Ta ngồi thẫn thờ suốt đêm, đến khi trời hửng sáng mới đưa ra quyết định.
Ta không thể tiếp tục ở lại kinh thành này được nữa. Cứ ở mãi nơi đây, không biết chừng sẽ còn bị đôi vợ chồng điên khùng kia cuốn vào bao nhiêu chuyện thị phi nữa.
Ta lần theo trí nhớ của kiếp trước, tìm đến những người từng giúp mình quản lý sản nghiệp ở kinh thành.
Ta sắp xếp cho họ vào làm quản lý trong mấy chục cửa tiệm của mình.
Sau đó, ta thuê một đội thương nhân và hơn chục người áp tiêu, mang theo vật tư đã chuẩn bị ở kinh thành, lên đường đến biên giới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.