Trên đường đi, ngược lại, phụ mẫu lại là cửa ải dễ vượt qua nhất.
Phụ thân nghe nói ta đắc tội với Trưởng công chúa trong buổi tiệc, chỉ hận không thể tống khứ ta đi càng sớm càng tốt.
Ngược lại, mẫu thân và tổ mẫu, trước khi ta lên đường, còn bí mật cho ta thêm không ít tiền bạc.
"Con là thân con gái, từ nhỏ đến lớn chỉ biết quanh quẩn trong khuê phòng, giờ đây một mình bôn ba, chẳng biết là phúc hay họa. Nhớ kỹ, thân cô thế cô, gặp chuyện đừng có dại dột xông pha."
Ta nghe những lời dặn dò của mẫu thân, nhìn mái tóc mai đã điểm bạc của bà, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Kiếp trước, khi vừa biết chuyện Cố Thời Tuế và Trưởng công chúa tư thông, ta đã từng cầu cứu đến nhà mẹ đẻ.
Nhưng cha mẹ lại bảo ta đừng làm ầm ĩ, thân là Tể tướng phu nhân, phải có lượng khoan dung độ lượng.
Lúc đó ta đã sớm nhìn rõ sự bạc bẽo của phụ thân, chỉ không ngờ mẫu thân lại nhẫn tâm đến vậy, hóa ra những yêu thương bà dành cho ta trước đây đều là giả dối.
Giờ nghĩ lại, có lẽ bà cũng có nhiều nỗi khổ tâm.
Trên đường đến biên giới, ta được chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc mà trước đây chưa từng thấy.
Nhưng thứ đập vào mắt nhiều hơn cả vẫn là cảnh tượng dân tình lầm than đói khổ.
Càng rời xa hoàng thành, thế giới ta nhìn thấy càng thêm thảm đạm tiêu điều.
Mấy năm gần đây, khắp nơi đều xảy ra thiên tai, tiền cứu tế triều đình phái đi gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721502/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.