Tuy rằng hắn xưa nay không dùng ánh mắt thế tục để nhìn nhận ta, nhưng cũng bị tuyên ngôn đại nghịch bất đạo này của ta làm cho chấn động.
Hắn không hề hay biết, kiếp trước ta đã tận mắt chứng kiến Khuyển Nhung hủy diệt đất nước, nơi chúng đi qua, chúng cướp bóc hãm h.i.ế.p làm đủ mọi điều ác.
Đến lúc đó, nước đã chẳng còn ra nước, ai còn để ý đến chủ nhân của vương triều này mang họ gì?
Chỉ là Tạ gia nhiều đời trung thần lương tướng, Tạ Vân Trì nhất thời vẫn chưa thể hạ quyết tâm, hắn để ta ở lại trong quân doanh một thời gian, hắn cần phải suy nghĩ thêm.
Ngay trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ này, đã xảy ra hai chuyện lớn.
Một là Trưởng công chúa ở tận kinh thành cuối cùng cũng xác nhận được chân tình của Cố Thời Tuế.
Không biết Cố Thời Tuế đã an ủi nàng ta thế nào, Trưởng công chúa vì hắn, đã dùng ân tình nhiều năm qua để cầu xin thánh thượng ban ơn cho Cố Thời Tuế được tái xuất sĩ đồ.
Phò mã nhập triều, vốn là chuyện xưa nay chưa từng có.
Nhưng Cố Thời Tuế rất biết nắm bắt cơ hội, vào trước ngày sinh thần ba ngày của hoàng đế, hắn lấy danh nghĩa công chúa mời hoàng đế ra thành du ngoạn.
Lúc này vẫn còn đang đầu thu, chưa đến mùa lúa chín, nhưng hoàng đế đứng trên đầu thành, đập vào mắt đều là một màu vàng óng ánh rực rỡ.
Cố Thời Tuế nói: "Đây là trời xanh cảm ứng, biết bệ hạ là bậc minh quân ngàn đời, nên giáng điềm lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721503/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.