Nhưng Cố Thời Tuế sau khi sống lại đã thay đổi rồi, vì có được quyền thế, hắn bắt đầu không từ thủ đoạn nào mà xu nịnh.
Hoàng đế hiện giờ tâm tính cũng ngày càng khác, những năm đầu, ông ta còn ôm mộng gầy dựng lại triều cương.
Nhưng nay thì lại thích khoe khoang công trạng.
Đối diện với lời xu nịnh của Cố Thời Tuế rằng tiên nhân chúc thọ, giáng trân bảo xuống cho Đại Vân triều.
Hoàng đế liền vung tay ban chỉ, sai người đào xới cả trăm dặm đất ngoại thành, quả nhiên đào ra không ít dạ minh châu mà Cố Thời Tuế đã chôn sẵn từ trước.
Đối với chuyện này ông ta cười ha ha, nói quả nhiên mình là con trời.
Hoàng thành bên trên, lại mấy ngày liền vui mừng ca hát.
Mà khúc ca tụng thái bình vui vẻ kia, lại không thể lọt vào tai những người dân đã mất đi đất đai.
Sau khi đắc thế, Cố Thời Tuế bắt đầu thanh trừng những người trong triều không cùng lòng dạ với hắn.
Có lẽ là ký ức về những ngày đầu làm phò mã khi xưa từng cầu viện khắp nơi mà không ai giúp đỡ đã kích thích đến hắn.
Kiếp này, thủ đoạn bài trừ dị kỷ của hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn.
Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, triều đình gần như sắp biến thành một lời của hắn là luật.
Ngay cả sư đệ đồng môn có quan hệ thân thiết nhất với hắn ở kiếp trước, kiếp này cũng dưới sự thao túng của hắn mà cả nhà thân vong dị xứ.
Những việc hắn làm khiến ngay cả Trưởng công chúa cũng nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/te-tuong-phu-nhan/2721504/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.