Về đến nhà, mẹ tôi mắt đỏ hoe, lấy dầu xoa bóp bôi lên tay tôi.
“Đồ trời đánh, ra tay với trẻ con mà không nương tay.”
Bà cúi đầu, tôi nhìn thấy trên da đầu bà có một mảng trắng to cỡ hạt lạc, bị thím tư giật mạnh đến tróc cả da.
Tay tôi đầy vết bầm tím, chỗ thì bị xước, lúc bôi thuốc đau đến mức tôi run lên bần bật.
Bôi thuốc xong, nước mắt mẹ tôi lăn dài không ngừng.
“Mày sao mà cứng đầu thế, bao nhiêu năm rồi, từ khi sinh Phúc Bảo mày đã không chịu gần gũi mẹ.”
“Thà lên núi chịu khổ chứ không chịu nói một lời nhẹ nhàng. Tao sinh dưỡng mày, mày ghét tao đến thế sao!”
“Mày cứ nghĩ tụi tao thiên vị, nhưng mày nhìn xem, có nhà nào cho con gái đi học đâu. Dù sao tao cũng từng cho mày đi học rồi.”
Nước mắt tôi bất giác rơi, tôi cũng không rõ mình khóc vì điều gì.
Kiếp trước, tôi mất cả một đời để chấp nhận việc mình không được yêu thương. Tôi nghĩ điều đó thật đáng buồn.
Nhưng, càng buồn hơn là, cha mẹ tôi không phải hoàn toàn không yêu tôi, chỉ là yêu quá ít, quá ít.
Tình yêu này khiến tôi từ tuyệt vọng nhen nhóm lên hy vọng, rồi từ hy vọng lại tràn ngập tuyệt vọng, đẩy tôi vào vòng xoáy của đau đớn và dằn vặt.
Với linh hồn của một người trưởng thành, tôi đã sống lại ba năm và dần hoàn thiện ký ức thời thơ ấu.
Tôi nhớ cha sửa lại cái giỏ tre nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-huong-tinh-nhan-tieu-nguu-lieu/802312/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.