21.
Tôi hôn mê suốt hai ngày. Khi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng đó.
Tôi giật mình ngồi dậy, nhận ra cơ thể đã có lại chút sức lực. Nhưng cơn đau vẫn đang giày xéo khắp toàn thân.
Chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, anh ta không hề lấy đi.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi từ Trình Kỳ. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi vươn tay bắt máy.
Giọng nói đầy lo lắng của cậu ấy lập tức truyền đến: "Chuyện gì thế? Biến mất bốn ngày liền? Cậu mà không xuất hiện nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
"Cậu đi đâu thế? Có chuyện gì không?"
"A, tôi..." Tôi cúi đầu nhìn những vết bầm xanh tím chằng chịt trên cánh tay, ngay cả khớp ngón tay cũng in hằn những dấu răng sâu hoắm.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi l.i.ế.m nhẹ môi: "Trình Kỳ, tôi..."
Cửa khẽ mở.
Kỷ Dĩ Tinh bước vào, lặng lẽ nhìn tôi, không hề có ý định ngăn cản tôi tiếp tục cuộc gọi.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cậu bị sao thế? Sao giọng nghe kỳ lạ vậy? Cảm cúm à?"
Tôi hít sâu một hơi. "Ừ, tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa."
"À được, nghỉ ngơi đi, cậu không mất tích là tốt rồi. Tôi còn tưởng thằng cháu nhỏ của cậu lại về làm cậu khó chịu nữa chứ. Thôi, tôi cúp máy đây."
"Ừ."
Tôi buông điện thoại xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực.
Không nói nổi. Dù chỉ một chữ cũng không thể nói ra. Làm sao tôi có thể nói tôi bị tê//n kh//ốn đó cưỡ//ng hi//ếp chứ.
Thén kìu cả nhà đã đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.