13.
Sau khi lên đại học, cậu ấy bắt đầu rất bận rộn. Lúc mới đi học, tôi còn chưa biết gì. Mãi đến khi ăn cơm một mình mấy ngày, tôi bỗng nhiên hỏi: "Kỳ Dĩ Tinh đâu, sao không về ăn cơm?"
Chú Lưu liếc tôi một cái: "Cả nhà ai cũng biết nó đi học rồi, chỉ có mình cậu không biết."
Tôi nhìn bàn ăn trống trơn, không biết đang nghĩ gì, chỉ phất tay ra hiệu cho chú Lưu dọn chỗ của cậu ấy đi.
Tôi thấy nó chướng mắt.
Thói quen đúng là một thứ phiền phức.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Sau khi ba mất, tôi mất rất lâu mới quen với việc trên bàn ăn chỉ có tôi và mẹ. Sau này mẹ mất, tôi lại mất rất lâu mới quen với việc chỉ còn mình tôi. Sau khi Kỳ Dĩ Tinh đến, có lúc tôi ăn cơm cùng cậu ấy, có lúc không, cũng chẳng thấy gì khác biệt.
Nhưng một năm nay, sau khi cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, gần như ngày nào chúng tôi cũng ăn tối cùng nhau. Tôi lại quen với việc có hai người trên bàn ăn.
Đến bây giờ, lại quay về như trước đây.
Trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ lộn xộn xoay một vòng trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nghĩ: Có lẽ mình nên tìm một người để chung sống rồi.
Ý nghĩ này xuất hiện, nhưng rất nhanh bị gác lại, vì tôi thật sự quá bận. Dùng câu "bận đến mức chân không chạm đất" để hình dung cũng không ngoa.
Xã giao xong, uống vài chén rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058463/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.