10.
Bác sĩ nói cần làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu ấy, sợ nội tạng có thể bị tổn thương.
Tôi gật đầu, cúi xuống ký tên vào tờ giấy. Ánh mắt lướt qua mục ngày tháng năm sinh, trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trên hành lang bệnh viện.
Mười tám tuổi.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Kỷ Dĩ Tinh.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Ngồi cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kỷ Dĩ Tinh, tôi lại nghĩ: Thật tội nghiệp.
Cậu ấy mở mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại không biết phải nói gì với cậu.
Trước đây, tôi ghét bỏ cậu ấy, đổ lỗi cho cậu ấy. Sau này, trải qua nhiều năm, mọi chuyện thông suốt, nhưng giờ đây tôi lại không biết phải đối mặt với cậu bằng tâm trạng gì.
Không phải người thân, tôi cũng chưa từng có ai gọi là hậu bối. Lại càng không phải bạn bè.
“Ngài Kiều?”
“Ừ, hôm nay là sinh nhật cậu.”
“À, chính tôi còn quên mất. Cảm ơn ngài Kiều.”
Tôi mím môi nhìn đôi môi không chút huyết sắc của cậu, không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng nói: “Từ giờ không cần gọi tôi là ‘Ngài Kiều’ nữa, gọi tôi là chú đi.”
Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng màu tựa thủy tinh trong suốt như lướt qua một tia cảm xúc nào đó, nhưng tôi không nắm bắt được: “Đây được tính là quà sinh nhật sao? Cảm ơn chú.”
Cậu vẫn mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058464/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.