🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

8.

Hôm nay tôi về nhà rất sớm, chú Lưu bước tới giúp tôi cầm áo. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng của Kỷ Dĩ Tinh, thuận miệng hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi?"

Đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi chủ động hỏi về tình hình của Kỷ Dĩ Tinh. Chú Lưu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đáp: "Thiếu gia đã tỉnh rồi, nhưng nói không thấy đói, cả ngày không ăn gì."

Tôi nhớ đến chuyện Trình Kỳ bảo đã gửi hàng không mười cân cua Matsuba đến nhà, thuận miệng dặn: "Dùng cua Matsuba nấu ít cháo cho cậu ấy ăn đi."

Chú Lưu gật đầu lia lịa, lập tức gọi người đi làm. Tôi nhìn bóng lưng họ, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ.

Thực ra, Kỷ Dĩ Tinh có lẽ là một đứa trẻ rất dễ mến.

Tôi về phòng tắm rửa, vừa lau tóc bước ra thì thấy chú Lưu cầm khay đồ đi ngang qua. Nhìn thấy tôi, chú hơi khựng lại. Tôi tiện tay đón lấy: "Để tôi mang qua."

Chú gật đầu, đưa khay cho tôi.

Lúc tôi vào phòng, Kỷ Dĩ Tinh đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng. Nhìn thấy tôi bước vào, cậu lộ vẻ ngỡ ngàng.

Tôi đặt bát cháo xuống bên giường, cậu khẽ gọi: "Ngài Kiều."

"Ăn đi."

Cậu cúi nhìn bát cháo, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng cầm bát lên, từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn.

Ánh mắt tôi dừng lại trên hàng lông mi đang cụp xuống của cậu.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu mà không mang theo cảm xúc cá nhân.

Tôi phải thừa nhận, cậu thực sự là một đứa trẻ hoàn hảo. Không có sự nổi loạn của tuổi này, thành tích học tập, theo lời giáo viên cũng rất tốt. Cậu thông minh, mà chú Lưu cũng bảo cậu rất hiền lành và biết điều.

Có vẻ như chỉ có tôi cố chấp ghét cậu mà thôi.

Tôi nhìn cậu một lúc, khi thu ánh mắt về lại tình cờ thấy trên cánh tay cậu xuất hiện những nốt đỏ, kéo dài lên chiếc cổ trắng ngần, cả hai má cũng dần nổi lên những mảng đỏ loang lổ.

Tôi lập tức nhíu mày: "Cậu bị gì vậy?"

Cậu khựng lại, ngẩng lên, ánh mắt thấp thỏm bất an nhìn tôi.

"Không phải bị dị ứng đấy chứ?"

Cậu cầm bát cháo không nói gì. Tôi giật lấy bát từ tay cậu, ném sang một bên. Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên: "Cậu biết mình bị dị ứng không?"

Cậu cúi đầu, mím môi, khẽ đáp: "Biết."

"Biết mà còn ăn? Cậu bị điên à?"

"Tôi nghĩ ngài làm thế là cố ý."

Những lời định mắng nghẹn lại trong cổ họng. Tôi muốn phản bác, muốn nói tôi trông giống một kẻ ác độc đến vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, với Kỷ Dĩ Tinh, tôi đúng là độc ác như thế.

Tôi vò trán, lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Ngộ: "Đến nhà tôi ngay, có người bị dị ứng."

"Không phải tôi."

"Ừ, hải sản."

"Mau lên, đừng chậm trễ!"

Trong lòng tôi bừng bừng một ngọn lửa nhưng không có chỗ phát ti3t. Theo bản năng, tôi lấy một điếu thuốc từ hộp ngậm lên miệng. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay cậu đang truyền nước, tôi dừng lại, định bước ra ngoài.

Lúc đó, cậu gọi tôi lại: "Không sao đâu, ngài cứ hút ở đây cũng được."

Tôi khựng bước, nhìn cậu. Cậu nói thêm lần nữa: "Thật sự không sao mà."

Đôi mắt cậu sáng rực, sáng đến mức có thể chiếu rõ toàn bộ sự cam chịu, dè dặt, cẩn trọng của cậu.

Thấy tôi nhìn mình, cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười.

Tôi đã thấy vẻ mặt này của cậu rất nhiều lần. Đây chính là biểu cảm mà tôi quen thuộc nhất của cậu.

Tay tôi dừng lại, rút điếu thuốc xuống: "Thôi, không muốn hút nữa."

9.

Công việc của công ty rất bận rộn, đặc biệt là gần đây vụ thu mua Hoàn Xuyên đang mắc kẹt ở một giai đoạn lửng lơ. Tôi mải làm đến mức không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cho đến khi chú Lưu nhắc, "Sắp đến kỳ thi đại học rồi," tôi mới giật mình nhận ra, hóa ra đã là mùa hè.

Trong bữa tối, tôi hỏi Kỷ Dĩ Tinh: "Sắp thi đại học, cậu có thấy căng thẳng không?"

Cậu chậm rãi nhai nuốt một miếng cơm rồi đáp: "Cũng ổn ạ."

"Tính thi trường nào?"

"...Tôi được tuyển thẳng rồi."

"Ồ." tôi gật đầu, không có gì để nói thêm, đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi lên lầu.

Kỷ Di Tinh ngồi yên ở bàn ăn, ánh mắt dõi theo tôi cho đến khi tôi lên đến tầng hai và đóng cửa phòng lại, lúc đó mới từ từ thu hồi.

Thời gian diễn ra kỳ thi đại học là lúc tôi hiếm hoi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Những nhân viên trong công ty có con thi đại học bắt đầu xin nghỉ.

Tôi khó hiểu: "Xin nghỉ làm gì? Họ có thể giúp con mình thi được à?"

"Anh không hiểu rồi. Con cái thi cử, cha mẹ làm gì đó để thấy an tâm hơn. Nhà anh cũng có một học sinh lớp 12 mà?"

Tôi nghĩ đến Kỷ Dĩ Tinh, không biết vì sao lại buột miệng nói với chút khoe khoang: "Nhà tôi thì không cần, cậu ấy được tuyển thẳng rồi."

"Chậc chậc, câu này đừng để Phó Cẩn Hàn nghe thấy. Con trai ông ấy học không tốt, khiến ông ấy lo đến bạc cả tóc."

Tôi cười nhạt: "Nói đến ông ấy, hôm nay ông ấy không có mặt à? Hôm qua ông ấy bảo có kế hoạch mới của Hoàn Xuyên muốn đưa tôi, sao giờ chưa thấy?"

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

"Không rõ, để trợ lý đi gọi ông ấy?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại reo lên. Tiếng chuông vang vọng trong văn phòng lớn khiến tôi nhíu mày. Số lạ làm tôi ngập ngừng trong giây lát, nhưng vẫn bấm nút nghe.

Giọng nói từ đầu bên kia đã được xử lý, âm điệu âm u khiến người ta khó chịu: "Giám đốc Kiều."

"Có việc gì nói thẳng, tôi cho anh 30 giây."

"Giám đốc Kiều, đừng lạnh nhạt như vậy. Tôi cho anh nghe cái này trước, rồi quyết định xem có muốn nói chuyện không."

Tiếng động xung quanh thay đổi, tôi nghe thấy tiếng vật nặng bị đánh trúng, cùng một giọng nói rất nhỏ: "Thằng nhóc này, không kêu nổi."

Tiếp theo là tiếng va chạm mạnh hơn, cùng một tiếng rên khe khẽ.

Dù tôi không thích Kỷ Dĩ Tinh nhưng đã nuôi cậu ấy gần bảy, tám năm, tôi lập tức nhận ra đó là giọng của cậu ấy.

Trình Kỳ ngồi bên cạnh tỏ vẻ căng thẳng, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi gật đầu với anh ta, anh lập tức gọi cho cảnh sát.

Tôi nắm chặt điện thoại, không lên tiếng. Trong đàm phán, kẻ nói trước thường không chiếm lợi thế.

"Đưa điện thoại cho cậu ta nói vài lời đi."

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng Kỷ Dĩ Tinh, giọng nghèn nghẹn: "Chú Kiều."

"Ừ, đưa máy lại cho bọn họ." Giọng tôi bình tĩnh, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông.

Bên kia im lặng vài giây, rồi có người tiếp tục: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc chưa?"

"Ngài muốn nói chuyện gì với tôi?" Tôi ngắt lời hắn ngay khi hắn vừa định trả lời: "Nhưng tôi nói trước, dù là chuyện gì, bắt cậu ta cũng vô ích."

"Cậu ấy gọi tôi là chú, nhưng có lẽ ngài không biết, chúng tôi không có quan hệ m.á.u mủ. Nếu không vì phần di sản của anh trai tôi, tôi còn chẳng đưa cậu ta về nhà họ Kiều."

"Anh tính nhầm rồi."

"Anh không sợ tôi g.i.ế.c cậu ta sao?"

"Tôi còn phải cảm ơn anh chứ sao. Cậu ta chết, phần tài sản ấy cũng là của tôi. Anh còn gì muốn nói không?"

Hắn im lặng, tôi biết hắn không phải người đưa ra quyết định, chỉ là kẻ làm theo lệnh. Nếu đây là vụ bắt cóc để tống tiền, người gọi cho tôi sẽ là kẻ đầu sỏ, phản ứng ngay lập tức.

Nhưng rõ ràng, đây không phải vì tiền. Không phải vì tiền, tức là còn cơ hội thương lượng. Tôi không thể để lộ mình quan tâm Kỷ Di Tinh, nếu không họ sẽ càng giữ chặt cậu ấy hơn.

Tôi quyết định dứt khoát, cúp máy. Trình Kỳ đã báo cảnh sát, tôi cầm chìa khóa xe, cùng anh ta đến đồn cảnh sát.

Trong lúc đó hắn lại gọi đến, tôi cố tình chần chừ một lúc mới nghe, giọng điệu tỏ ra rất mất kiên nhẫn: "Còn gì nữa? Tôi đã nói rồi."

"Giám đốc Kiều, anh là người làm ăn, thấy c.h.ế.t không cứu với cháu mình, chuyện này mà lộ ra, sau này còn ai muốn hợp tác với anh?"

Tôi giả vờ bất đắc dĩ thở dài: "Sao lại nói tôi không cứu chứ? Rõ ràng là tôi cứu không nổi. Dù sao, nếu truyền ra ngoài cũng không phải lỗi của tôi."

Tôi cố ý tỏ ra rất để ý danh tiếng, hắn lập tức nắm lấy điểm yếu này không buông.

"Giám đốc Kiều, nếu anh thực sự quan tâm danh tiếng, đừng làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình."

"Được, nói đi. Hoàn Xuyên muốn điều kiện gì, mọi người đều là người có mặt mũi, đừng làm khó nhau."

Hắn im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Chuyện này không liên quan đến Hoàn Xuyên, chắc anh hiểu rõ."

Hắn đương nhiên biết tôi đã báo cảnh sát, cũng chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở nào để tôi lợi dụng. Cảnh sát ra hiệu cho tôi kéo dài cuộc trò chuyện để họ định vị.

Tôi và hắn giằng co qua lại hồi lâu nhưng không thu được kết quả gì rõ ràng. Đúng lúc này, Phó Cẩn Hàn gọi cho tôi, báo rằng hợp đồng mới của Hoàn Xuyên đã được gửi tới.

Bọn bắt cóc không cần nói rõ, tôi cũng hiểu chúng làm việc cho Hoàn Xuyên, sẵn sàng hy sinh vài người để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Chỉ cần hợp đồng được ký, dù có vài người phải vào tù, Hoàn Xuyên vẫn có thể phủi sạch quan hệ, để người đứng sau thoải mái rút lui, thậm chí ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh sát, họ nói: "Vẫn đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm, anh cố gắng kéo dài thời gian. Hiện tại con tin vẫn an toàn, nhưng không thể đảm bảo họ sẽ không trở mặt."

Tôi nắm chặt điện thoại, ngừng một lúc. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Kỷ Dĩ Tinh. Cậu luôn cúi đầu ngoan ngoãn, yếu ớt và đáng thương.

Một ý nghĩ không thích hợp lại lóe lên: Cậu ấy vô tội.

Tôi thở dài, nói với hắn: "Được, tôi ký."

Trình Kỳ nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Anh hỏi: "Loại hợp đồng cắt m.á.u chảy thịt như thế này, ký rồi anh định giải thích thế nào với hội đồng quản trị?"

"Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Trình Kỳ im lặng, không ngăn cản nữa.

....

Sau hai ngày hai đêm, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy Kỷ Dĩ Tinh trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Cậu bị trói vào một cây cột đá, mắt bị bịt kín bằng một lớp vải đen dày, m.á.u khô đóng trên cằm nhọn, nổi bật trên làn da trắng tái của cậu, trông vô cùng chấn động. Quần áo dính đầy bùn đất, nghe tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh, cậu có vẻ căng thẳng, muốn lùi lại nhưng không thể nhúc nhích.

Một bác sĩ cúi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi là bác sĩ, sẽ không làm hại cậu."

Tôi không thể nhìn thấy mắt cậu, nên không đoán được cảm xúc lúc này. Đưa tay định tháo lớp vải đen trên mắt cậu, nhưng bị bác sĩ bên cạnh ngăn lại: "Mắt cậu ấy đã bị bịt kín quá lâu, không chịu được ánh sáng mạnh ngay. Hãy để từ từ."

Tôi rút tay lại.

Kỷ Dĩ Tinh quay mặt về phía tôi, gọi khẽ: "Ngài Kiều?"

Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả chút châm chọc trong đó cũng không rõ ràng.

Tôi không chắc cậu có đang nhìn tôi hay không.

"Giờ cậu an toàn rồi."

Cậu không trả lời, im lặng để bác sĩ đưa lên xe cứu thương. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cậu không rời. Máu dính trên khóe môi cậu khiến lòng tôi bất giác khó chịu. Tôi đưa tay muốn lau sạch, nhưng lại dừng giữa chừng.

Chúng tôi không thân thiết đến mức ấy.

Dù đã bảy, tám năm trôi qua, chúng tôi cũng chưa bao giờ thực sự là người một nhà.

Tôi thu tay lại, ngồi yên lặng nhìn cậu suốt chặng đường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.