6.
Đêm đó, tôi mơ một cơn ác mộng. Lần đầu tiên tôi mơ thấy Kỷ Dĩ Tinh. Tôi mơ thấy cậu bé đứng trước linh đài. Khi tôi bước đến trước mặt cậu, định đưa cậu đi, cậu vừa khóc vừa lùi lại.
Giọng nói của cậu thê lương đến cùng cực: "Cháu cầu xin chú, đừng đối xử với cháu như vậy."
Rồi cậu quay người, lao mạnh vào linh đài. Máu b.ắ.n lên mặt tôi, nóng bỏng, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi bật dậy, ánh sáng ban mai đã tràn ngập. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào.
Tôi gọi chú Lưu vào: "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn thế?"
Chú Lưu đáp: "Thiếu gia Kỷ bị bệnh, tôi đã gọi bác sĩ đến."
Chú mang quần áo đặt cạnh giường tôi. Lúc đứng dậy mặc đồ, tôi hỏi: "Bị làm sao?"
"Bác sĩ Hàn bảo cậu ấy bị sốt cao, đã truyền nước. Hôm nay xin nghỉ ở nhà, giờ đang ngủ."
Tôi gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, cài nút áo sơ mi. Chú Lưu giúp tôi chỉnh lại áo rồi nói: "Ngày hôm nay ngài dậy muộn, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ăn rồi mau đến công ty."
"Ừ."
Tôi ăn sáng xong, giúp việc dọn dẹp còn chú Lưu ra vườn sau tưới cây. Tôi ngồi ở bàn, nhưng không vội rời đi.
Ngước nhìn cánh cửa phòng trên tầng hai đang đóng kín. Có lẽ do cơn ác mộng buổi sáng ám ảnh, hình ảnh Kỷ Dĩ Tinh c.h.ế.t trong mơ quá chân thực và ghê rợn.
Cuối cùng, tôi bước lên cầu thang, đi đến phòng cậu.
Cậu nhắm mắt, trông có vẻ đang ngủ yên. Tôi đứng bên giường một lúc, cậu vẫn không tỉnh.
Làn da cậu rất trắng, đến mức có thể nhìn thấy rõ những mạch m.á.u xanh tím dưới cánh tay. Vì bị sốt, gò má cậu hơi ửng đỏ, lông mày hơi nhíu lại, trông không được thoải mái.
Như tất cả mọi người khi biết ai đó bị sốt, tôi theo bản năng đưa tay chạm vào trán cậu. Nhiệt độ nóng rực truyền qua lòng bàn tay, giống như nhiệt huyết trong giấc mơ của tôi.
Tôi rụt tay lại, nhìn gương mặt yếu ớt đáng thương của cậu, cảm giác trong lòng ngày một lớn.
Cậu vô tội và mong manh, tôi hiểu điều đó. Đến bao giờ tôi mới có thể ngừng trút giận lên cậu đây?
Tôi thở dài, quay người rời khỏi phòng.
Kỷ Dĩ Tinh mở mắt, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi một con chim bói cá xanh biếc vừa lướt qua.
Ánh mắt cậu từng khát khao được chở che, được yêu thương, giờ đã bị cơn sốt cao xóa sạch, chỉ còn lại một chút lạnh lẽo khó tả.
7.
Sáng đó khi tôi vừa đến công ty, Trình Kỳ bước vào với một tập hồ sơ. Nhìn thấy quầng thâm trên mắt tôi, anh ta trêu chọc: "Đến muộn một tiếng, lại còn không ngủ được, trông y như kiệt sức. Nói đi, tối qua đi đâu vui vẻ một đêm thế?"
Tôi bực bội phất tay: "Cút, đừng nói nhảm."
Anh ta cười một lúc rồi nói chuyện nghiêm túc: "Phía Hoàn Xuyên gửi hợp đồng mới đến. Cậu ép mức lợi nhuận thấp quá, họ không hài lòng lắm."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: "Không hài lòng? Bọn họ sắp bị yêu cầu cưỡng chế rồi, tôi chịu nhận mớ rắc rối đó đã là phúc đức cho họ, còn không hài lòng?"
"Dẫu sao cũng từng là doanh nghiệp hàng đầu địa phương, một thời huy hoàng, độc chiếm cả thành phố Lâm Xuân. Giờ sắp tàn rồi, họ cũng muốn giữ thể diện mà."
Tôi hừ lạnh: "Chính vì bọn họ độc quyền mới có kết cục này. Muốn kéo dài thì cứ để họ kéo. Giảm thêm hai điểm nữa, đợi đến khi không cầm cự nổi, họ sẽ tự đồng ý."
Trình Kỳ tặc lưỡi hai tiếng: "Đừng làm quá. Nguồn gốc của Hoàn Xuyên cậu cũng biết, đến lúc làm ăn không thành lại chuốc phiền phức."
"Tôi là rồng mạnh, đè đầu rắn địa phương, chúng làm gì được tôi?"
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Anh ta không đáp lại, mà hỏi ngược: "Tâm trạng không tốt à?"
"Chuyện của con trai Kiều Thời Dụ, anh biết chứ?"
"Biết chứ. Không phải cậu luôn không ưa thằng bé đó sao?" Trình Kỳ nói, rồi ngừng lại, liếc nhìn sắc mặt tôi: "Nhưng thật ra, tôi nói thật, trẻ con vốn chẳng có lỗi gì."
"Cậu nuôi nó bên cạnh nhiều năm như thế, nuôi một con ch.ó cũng phải có chút tình cảm rồi chứ. Cậu lớn rồi, đừng chấp nhặt với một đứa trẻ, không đáng đâu."
Tôi im lặng, ánh mắt rơi vào bức ảnh gia đình trên bàn. Khi ba mẹ còn ở công ty, đây là bức ảnh gia đình duy nhất. Đến lúc tôi vào công ty, vẫn chưa từng thay đổi. Trong ảnh, tôi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, được mẹ bế trên tay, ba đứng cạnh mỉm cười. Anh trai đang đưa tay trêu tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng Trình Kỳ khép cửa rời đi làm tôi bừng tỉnh. Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra những người trong ảnh, cuối cùng chỉ còn lại tôi.
Ba mẹ đã mất, mang theo toàn bộ tình yêu của tôi. Anh trai cũng đã mất, mang đi cả những thù hận cuối cùng.
Còn Kỷ Dĩ Tinh... quên đi. Không cần nữa.
Tôi sẽ không hận cậu ấy nữa, nhưng cũng sẽ không yêu thương cậu ấy.
Cậu ấy chỉ là một nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải hoàn thành trên thế giới này.
Hoàn thành rồi, sẽ chấm dứt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.