5.
Quản gia và người giúp việc trong nhà đều cảm thấy Kỷ Dĩ Tinh rất hiểu chuyện. Hàng ngày cậu ấy rất yên lặng, ngoài việc ăn cơm và chào hỏi mọi người trong nhà, cậu ấy chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng học bài.
Tôi trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu.
Cô giáo của cậu ấy từng gọi điện thoại cho tôi. Trong điện thoại, giọng cô giáo rất phấn khởi: "Kỷ Dĩ Tinh đạt giải nhất trong cuộc thi. Thứ Hai sẽ có buổi lễ khen thưởng, anh nhớ đến dự đúng giờ nhé."
Cô ấy rất chắc chắn tôi sẽ tham dự, dù sao nghe tin con em mình đạt được thành tích thế này, ai làm phụ huynh mà chẳng cảm thấy tự hào.
Không ai nhắc đến cái tên Kỷ Dĩ Tinh trước mặt tôi. Vì vậy khi ký giấy tờ, tay tôi khựng lại một chút mới phản ứng được: "Ồ, tôi không đi."
Rồi không thèm quan t@m đến sự ngạc nhiên từ đầu dây bên kia, tôi trực tiếp cúp máy.
Lần thứ hai cô ấy gọi điện cho tôi, tôi nghĩ chắc lại là chuyện lễ khen thưởng gì đó.
Tôi để điện thoại reo đến lần thứ ba mới nhíu mày bắt máy.
"Từ giờ, đừng gọi cho tôi về mấy chuyện của cậu ta nữa."
Cô giáo ngừng lại một chút rồi nói: "Kỷ Dĩ Tinh đánh nhau với bạn ở trường, bị thương một chút, anh đến trường một chuyến nhé."
Giọng cô ấy đã không còn vẻ khách sáo như lần đầu.
Tôi nhíu mày, cúp máy, bực bội xoa trán.
Trợ lý ôm tập tài liệu bước vào, nói: "Tổng giám đốc Kiều, mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng họp rồi."
Tôi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058468/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.