Trên đường về, tôi ghé vào một cửa hàng thời trang nữ để thay sang bộ đồ tử tế rồi mới dám về nhà.
Về đến phòng mình, tôi lăn một vòng trên chiếc giường mềm như mây.
Tối qua tôi thức đến tận rạng sáng, sáng nay vừa mở mắt đã lao vào... hoạt động thể lực.
Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi dặn quản gia đừng gọi mình, thế là lăn ra ngủ một mạch tới chiều mới dậy.
May mà bố mẹ đang đi du lịch nước ngoài, không ai giục tôi ăn cơm.
Tôi dụi mắt lảo đảo xuống nhà, định nhờ dì giúp việc nấu gì đó lót dạ.
Ai ngờ vừa cúi đầu bước xuống đã thấy Tạ Triệt đứng chờ ngay dưới chân cầu thang.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi một cách nhàn nhạt: “Tỉnh rồi à?”
Tôi lập tức nhớ đến câu “Bảo bối tỉnh rồi à?” mà anh nói sáng nay, rồi sau đó là hai tiếng liên tục vận động...
Tôi theo phản xạ lùi lại nửa bước: “Anh...?”
Ánh mắt anh thâm trầm khó dò.
Tôi cố tỏ ra bất ngờ: “Sao hôm nay anh lại ở nhà thế?”
Anh gõ ngón tay lên lan can gỗ: “Em đoán xem?”
Em biết đường nào mà đoán hả anh giai!
Tôi vội lái sang chuyện khác: “Anh ăn chưa? Em đói rồi, nếu anh cũng chưa ăn thì để dì nấu thêm phần nhé.”
Anh nhìn tôi: “Giờ này mới ăn?”
Tôi tỉnh bơ bịa chuyện: “Vâng, hôm qua về nhà mới phát hiện còn bài tập chưa làm, em phải làm cả đêm đến sáng mới xong, ban ngày ngủ bù luôn.”
Anh mím môi cười như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-nhe-cuc-thinh-dinh-luon-anh-trai/2716252/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.