Phòng củi tối tăm cũ nát, củi khô ngổn ngang chiếm một nửa căn phòng chỉ chừa lại một góc heo hút, chật ních ước chừng bảy tám thiếu niên tuổi tác tương đương nhau. Bọn họ phần lớn người dính đầy bụi đất, thân hình gầy gò mảnh mai, quần áo ít ỏi không cách nào chống đỡ cái lạnh của ban đêm, rối rít co người lại, chen thành một đoàn.
Mãi cho đến khi cửa phòng mốc meo mở ra, ném một người vào, lại rầm một tiếng đóng cửa lại, mới phá vỡ không gian yên tĩnh.
Các thiếu niên hiếu kỳ nhìn ngó người trên mặt đất, sau khi bị ném vào lại không động đậy.
“Sẽ không chết rồi chứ?” Trong đó có một cậu bé hỏi, co người run rẩy đi qua, ngón tay kiểm tra hơi thở: “Còn thở.”
“Nếu không cho hắn uống chút nước.” Một cậu bé khác gãi mái tóc rối tung, nói: “Mẹ ta nói, khi người sắp chết cho uống ít nước có thể khỏe lại.”
Ở trong góc có một cái bát đất cũ nát, bên trong có chút nước đục, trên mặt đất còn có mấy cái bánh ngô nhìn không ra màu sắc.
Môi bị nước tưới dần mềm lại, Lý Tĩnh Huấn theo bản năng tham lam hút vào, mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mặt có rất nhiều gương mặt nhỏ non nớt giống như y.
“Đây…đây là đâu?” Thanh âm khàn khàn.
Trong đó có một cậu bé với mái tóc như tổ chim đáp: “Ngươi tỉnh rồi! Đây là phòng chứa củi trong hậu viện, có muốn ăn gì hay không? Chỗ này còn có mấy cái bánh ngô.” Nói xong, liền lấy mấy cái ở trên người xoa xoa đưa cho y.
Lý Tĩnh Huấn vừa mới tỉnh, tay chân vẫn không có sức lực, y duỗi duỗi tay, vẫn không với tới cái bánh ngô kia, cậu bé nhìn thấy y như vậy, đành phải bóp nát bánh ngô, đút từng miếng vào trong miệng y.
Bánh ngô lạnh lẽo cứng ngắt, bọc lấy tro bụi cùng bùn, lại là thứ ngon nhất y từng nếm qua.
Các thiếu niên giống như cũng không kỳ lạ, đều lẳng lặng không mở miệng nói chuyện.
Hai cái bánh ngô vào bụng, Lý Tĩnh Huấn tạm nghỉ một lát, dù sao cũng khôi phục một chút khí lực, y còn nhớ mang máng có một nữ nhân mang y về đây, hứa với y sẽ an táng cho Lý Nguy, rất tốt, mục đích của y cuối cùng cũng đạt được. Mặc dù cái giá là bán đi chính mình, nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất, y không sợ chịu khổ, y nhớ rõ trước kia Lý Nguy hầu hạ y thế nào, cũng chỉ là những công việc thường ngày, ông trời đã để cho y sống sót, vậy y nhất định sẽ sống thật tốt.
Y chống người dậy, dựa lưng vào tường, xử lý đầu tóc rối bời cho ngay ngắn một chút mới bắt đầu xem xét nơi này, bốn phía là tường đất, đụng nhẹ một cái vôi liền rơi xuống như mưa, mái ngói có mấy khe hở, gió lạnh vù vù thổi vào trong, trong phòng chỉ có duy nhất một ánh nến vẫn chưa tắt.
Lý Tĩnh Huấn nhìn từng gương mặt xa lạ trước mắt, hỏi: “Các người cũng bị bán vào đây sao?”
Trong đó có một thiếu niên với gương mặt xinh đẹp nói: “Trong nhà không cố nổi nữa, muội muội chết đói rồi, cha mẹ bèn bán ta đi để đổi chút lương thực.”
Vừa dứt lời, mấy người còn lại đều gật đầu tới tấp.
Lý Tĩnh Huấn hơi kinh ngạc, y bán mình để mai táng cho cha, những người này lại bị cha mẹ bán đi, cuộc sống như thế nào mà có thể khiến cho cha mẹ bán đi con của chính mình chứ? Y nhớ tới mình khi còn bé, dù chưa từng nhận được tình thương của cha, nhưng mẫu thân khi còn sống chưa bao giờ ngừng quan tâm y, mà Lý Nguy giống như phụ thân chăm sóc y.
Một lúc lâu không đáp lại, Lý Tĩnh Huấn đành phải hỏi: “Ta gọi Lý Tĩnh Huấn, xin hỏi tôn tính đại danh của mấy vị?”
Mấy đứa trẻ người nhìn ta, ta nhìn người, đều hơi kinh ngạc, không biết nên trả lời như nào.
Thiếu niên mới sửng sốt hồi phục lại tinh thần mở miệng đáp: “Ta là Xuân Hỉ, đây là Căn Sinh, đây là A Bố,… mấy ngày đầu bọn ta đều bị giam ở đây, nghe những người chạy việc ngoài kia nói, trước tiên sẽ nhốt lại mấy ngày, sau đó…sẽ từ từ dạy quy củ.”
Trước kia Lý Tĩnh Huấn đã nghe Lý Nguy nói qua, người mới tiến cung sẽ có mấy tháng là thời gian chỉ dạy về lễ nghi quy củ rồi phân công công việc sau đó dựa theo sắp xếp để đưa đến các cung khác nhau.
Y tiện thể nghe ngóng hỏi: “Lần *****ên ta làm việc, không biết nơi này…ừm…ông chủ sẽ sắp xếp công việc như nào?”
Lời này vừa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn y.
Xuân Hỉ cẩn thận hỏi y: “Ngươi…không biết đây là nơi nào sao?” Thấy Lý Tĩnh Huấn một mặt ngây thơ, liền ấp a ấp úng nói: “Nơi này là… Nam Phong quán, là phường xếp số một trong kinh thành.”
“Phường xếp số một? Là cái gì?”
Xuân Hỉ lúc đầu thấy người này cách ăn nói cùng cử chỉ mang theo khí chất, giống như công tử phú quý, không nghĩ tới ngay cả Phong Nguyệt nổi danh như vậy ở Nam Phong quán mà cũng chưa từng nghe qua, không khỏi sinh ra mấy phần xem thường.
Đám người cũng đều biết mình ngậm miệng, co người lại một chỗ.
Trong lòng Lý Tĩnh Huấn cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nữa, uống hai ngụm nước đục, tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ dựa vào. Y thực sự quá mệt mỏi, vết thương trên da thịt còn chưa đỡ, nhưng hiện tại có nơi che mưa che nắng đã là quá tốt rồi, không bao lâu liền rơi vào giấc ngủ.
Tia nắng sớm *****ên xuyên qua khe hở của tường chiếu lên người, ngọn nến tối đen đã lạnh ngắt, chỉ nghe thấy khóa cửa lạch cạch rơi xuống đất, cửa phòng bị đá bay ra ngoài, thiếu niên trong nháy mắt bị dọa tỉnh lại, nhao nhao đứng ngay ngắn dậy. Lý Tĩnh Huấn bị ánh sáng chiếu vào không mở mắt ra được, y vịn tường đứng lên, chỉ thấy ba người ngược sáng bước vào, hai nam một nữ, cầm đầu là một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, hơi có tuổi, phấn trên mặt có thể cạo ra mấy tầng, trên đầu cài một đóa mẫu đơn chiếm hơn phân nửa búi tóc.
Lý Tĩnh Huấn nhớ ra đây là người mang y về hôm đó.
Tên đàn ông đứng kế bên tướng mạo ngũ đoản [1], bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn quanh trên người bọ họ mấy vòng, tiến lên một bước lớn giọng hô: “Tất cả đứng ngay ngắn lại cho ta, hôm nay chủ nhân đến dặn dò, đều dựng hết lỗ tai lên nghe cho lão tử.” Nói xong liền đổi một khuôn mặt tươi cười, cúi người khom lưng nói với người phụ nữ cầm đầu. “Mời ngài.”
[1] tướng ngũ đoản: mình và tứ chi đều ngắn
Vương ma ma không thèm nhìn người đàn ông kia, hắng giọng nói: “Ta họ Vương, các ngươi có thể gọi ta là ma ma, tiểu quan ở nơi này đều do ta quản lý, con người ta thích nói chuyện xấu trước, trong Nam Phong quán có quy củ riêng, không quan tâm tương lai các ngươi có nổi danh hay không, bất cứ ai không biết thân phận, lão nương đều có biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết, có hiểu không?”
Từng thiếu niên một cúi thấp đầu, chân trần rúc vào một chỗ, nhanh chóng gật đầu.
Trong lòng Lý Tĩnh Huấn lại cảm thấy nơi này có gì đó không đúng.
Vương ma ma thấy mấy người mới xem ra đã nghe theo, hài lòng gật đầu, vung khăn lụa lên: “Chiết Chi, ngươi tới nói đi!”
Người gọi là Chiết Chi từ lúc tiến vào đều không lên tiếng, bộ dạng bình tĩnh sạch sẽ, được tú bà gọi tên mới từ sau lưng bước ra.
Lý Tĩnh Huấn thấy người kia mặc bộ đồ màu son, một nửa tóc đen xõa trên vai, trên cổ có một cái yết hầu nho nhỏ nhô lên, lập tức khiến y nhớ tới người phụ nữ từng rúc vào người phụ hoàng cũng có một cái yết hầu giống như vậy.
Chiết Chi môi mỏng khẽ hé mở: “Ta gọi là Chiết Chi, vào trong quán đã mấy năm, các ngươi vào đây tuân theo quy củ sẽ không bị phạt, ta sẽ là người đích thân dạy bảo các ngươi tiếp khách, hầu hạ khách nhân. Nếu có chuyện gì không hiểu có thể tới hỏi ta, chỉ cần các ngươi chăm chỉ học tập, nhân lúc còn trẻ đúng là có thể sống sung túc, không lo ăn mặc, nghe rõ chưa?”
Mấy thiếu niên thấy cách nói chuyện của người này không hung ác như hai người kia, có vẻ hơi hiền lành, cũng từ từ không còn căng thẳng nữa, vội vàng đáp: “Vâng…”
Lý Tĩnh Huấn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế mà y lại tự bán mình vào trong chốn phong lưu.
Nghe nói sủng cơ bên người phụ hoàng là do nhị ca từ trên thuyền hoa mua vào cung, nói đó có rất nhiều người giống như vậy, bọn họ tô son trét phấn, uốn éo, không phải nam cũng không phải nữ, nhưng lại làm chuyện của nữ nhân, giống như yêu quái trên sân khấu.
Gân xanh trên trán hằn lên, một cỗ nóng giận trong lồng ng.ực bốc lên trán, y nhảy dựng lên hét lớn: “Ta không muốn ở chỗ này, thả ta ra ngoài…để ta đi…” Y đẩy đám người xông ra bên ngoài.
Vương ma ma bị bất ngờ xô ngã trên mặt đất, quát to một tiếng, người đàn ông tranh thủ giơ tay lên đỡ, bị tú bà một câu cắt ngang: “Đỡ cái gì mà đỡ, còn không đuổi theo cho lão nương, Tiểu Đề Tử, bắt nó về để lão nương đánh gãy chân nó.”
Người đàn ông nhận lệnh, nhanh chân đuổi theo, hai người một trước một sau, nhất thời trong hậu viện người ngã ngựa đổ. Dưới chân Lý Tĩnh Huấn không có lực, lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía trước, không để ý đụng phải sai vặt gánh nước. Hai người té ngã trên mặt đất, nước dội hết lên người, mắt thấy người đàn ông vẫn đang đuổi theo, mặc kệ đầu gối và tay bị thương, y đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước. Tay chân người đàn ông đều ngắn, tạm thời không thể đuổi kịp, chạy thẳng qua hậu viện, chạy đến trước sảnh.
Lý Tĩnh Huấn xuyên qua vài tấm màn che bằng lụa mỏng, liền cảm nhận được mộc mùi hương son phấn nhàn nhàn quanh quẩn trong không khí, phòng ốc chỗ này vừa cao vừa rộng, trang trí tinh xảo, bàn ghế đều làm từ loại gỗ tốt nhất, bốn phía chạm khắc hình uyên ương quấn lấy nhau.
Sai vặt ở nơi này cũng không giống ở hậu viện, người ngợm dính bụi bẩn, mặt mũi vàng vọt gầy gò. Sai vặt ở đây đều mặc quần áo sạch sẽ, bề ngoài chỉnh tề.
Tối hôm qua Lý Tĩnh Huấn chỉ có hai cái bánh ngô lót dạ, chạy lâu như thế đã sớm không chịu nổi, tiếng mắng chửi của người xung quanh, tiếng đồ sứ vỡ vụn, nhất thời đều trở thành không khí, chỉ còn lại nhịp tim đập nặng nề, cánh cửa gỗ tử đàn mở rộng trước mặt trở thành điểm sáng nho nhỏ duy nhất, y muốn đưa tay chạm đến nó nhưng lại bị một lực mạnh đột ngột đánh bất tỉnh nhân sự.
Một gã sai vặt bưng trà thu chân lại, vỗ quần áo bỏ đi, những người còn lại lập tức giải tán, người đàn ông nện đôi chân ngắn xuống chạy đến, mồ hôi chảy đầm đìa, cuối cùng đuổi kịp mang Lý Tĩnh Huấn lên vai, vác đi.
Gã sai vặt kia bưng trà lên lầu ba, tiếng ồn ào dần dần bị bỏ lại phía sau, xuyên qua hành lang, đi tới một cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, cung kính nói: “Phong Nguyệt thiếu gia, tiểu nhân bưng trà tới rồi.”
Qua nửa khắc đồng hồ, Tiểu Sơn đẩy cửa bước ra, gã sai vặt vội vàng cúi người khom lưng: “Tiểu Sơn ca.” bưng chén trà qua đỉnh đầu, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói lười biếng “Phía dưới có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Gã sai vặt vội vã đáp lại: “Là tiểu tử đêm hôm qua Vương ma ma nhặt ở bên đường về, người mới đến ấy mà! Luôn không nghe lời, thích ăn đòn, mơ tưởng chạy trốn, cũng không nghĩ thử xem, Nam Phong quán chúng ta là nơi nào, tưởng đi là đi được, không biết điều, bắt về giáo huấn hai ngày là ngoan ngoãn ngay.”
Tiếu Sơn khẽ hừ một tiếng: “Tiếng động lớn như thế, là con ngựa hoang đi, xem ra Vương ma ma lại muốn trổ tài rồi.”
Gã sai vặt cười chân thành đáp: “Đúng đúng, có Vương ma ma trấn áp, mấy người mới tới có ai mà không phục tùng chứ, Phong Nguyệt thiếu gia và Tiểu Sơn ca cứ yên tâm.”
Tiểu Sơn bưng chén trà lên, nắp trà nhẹ nhàng lướt qua làn khói, uống một ngụm, lông mày hơi nhíu lại: “Đây là trà gì?”
“Là trà Lục An mỗi sáng sớm ở chợ mà Phong Nguyệt thiếu gia thích nhất, chúng tiểu nhân trời còn chưa sáng đã đi mua về.”
Thanh âm lười biếng lại yếu ớt vang lên, mang theo một chút không kiên nhẫn: “Trà Lục An thấp kém như vậy từ khi nào có thể vào cửa của ta.”
Gã sai vặt ngoài cửa quanh thân run rẩy một trận, tính tình Phong Nguyệt không ai không biết, trong đầu nhớ lại hình ảnh Tứ ca chịu ba mươi roi, bẽ mặt nằm trên giường vài ngày, cũng không biết lần này bản thân có được nương tay hay không.
Tiểu Sơn tiếp lời: “Bây giờ Nam Phong quán lại không coi thiếu gia ra gì như vậy sao?”
Chân gã sai vặt mềm nhũn, lập tức quỳ xuống: “Cái kia…Phong Nguyệt thiếu gia, Tiểu Sơn ca…các ngài nể tình tiểu nhân lần đầu vi phạm, tha cho tiểu nhân đi!”
Tiểu Sơn nhìn gã sai vặt bị dọa đến mặt trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ, quăng chén trà đi: “Cút! Ra hậu viện quỳ, quỳ trên ba canh giờ mới được đứng dậy.”
Gã sai vặt ngầm thở phào một hơi, gãy đầu gối, tốt xấu gì cũng miễn được nỗi đau da thịt, tranh thủ thời gian nhặt mảnh vỡ trên đất, mặc kệ tay bị cắt trúng chảy máu, lăn một vòng chạy xuống lầu, thẳng đến khi chạy xa khỏi đó, vừa quay đầu lại, tức giận lẩm bẩm: “Ngày nào cũng loại này, hôm nay lại thành không đúng!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.