Lý Tĩnh Huấn bị ném trở về trong phòng chứa củi, nhưng khác biệt chính là, lần này chỉ có một mình y.
Mấy thiếu niên ban đầu đã bị chuyển đi nơi khác, ngay cả cái chén nứt đựng nước đục và mấy cái bánh ngô bẩn thỉu ở góc tường cũng biến mất.
Y giữ nguyên tư thế bị ném về, không nhúc nhích.
Bốn mươi roi, gã sai vặt đánh y nói như vậy.
Da hươu dính nước muối bện lại thành một sợi dây mềm dẻo, vung vẩy bay trên không trung, cọc gỗ cũ kĩ cao hơn một người, độ dày giống thùng gỗ, có vô số vết máu khô đỏ đến chói mắt.
Tay chân Lý Tĩnh Huấn đều bị trói, quỳ gối trước cọc gỗ, y cảm thấy mỗi lúc roi da lướt qua giống như một lưỡi đao sắc bén, men theo ngoài da khoét đi một miếng thịt.
Nam Phong quán có một bộ quy tắc riêng, chuyên dùng để trừng phạt tiểu quan không nghe lời, hình phạt quất roi là một trong số đó, dù là con ngựa ương bướng đến đâu cũng có thể bị thuần phục, vô số kẻ kiêu ngạo bị đánh thành từng mảnh vụn, từ đây thay đổi một khuôn mặt phong trần.
Mặt trăng dần dần leo lên ngọn cây, nuốt chửng một tia sáng cuối cùng, tiền sảnh của Nam Phong quán bắt đầu một ngày náo nhiệt, âm thanh ca múa yên ẩm xuyên qua sảnh sau, vụn vặt rơi bên tai, bờ môi Lý Tĩnh Huấn mấp máy, vết thương trên người đau nhức, cảm giác trống rỗng trong bụng lan xuống toàn thân, mấy cái lỗ thủng trên nóc nhà không ngăn được gió lạnh ban đêm, hai mắt y vô thần nhìn qua mấy cái lỗ kia.
Với y mà nói, so với trở thành kỹ nữ thấp hèn, y tình nguyện chết bên đường, trở thành một cái xác chết không người đoái hoài.
Tuổi nhỏ năm ấy mất mẹ, trưởng thành trăm ngàn cay đắng, vì mạng mà chạy khỏi cung, cuối cùng không ngăn được ông trời sắp xếp một con đường tốt cho y.
Nhưng vậy cũng không sao, chí ít sau khi y đi xuống, có thể nói cho ông ngoại, cho mẫu thân, còn có Lý Nguy, Huấn Huấn không làm mất mặt mọi người.
Ánh nến yếu ớt, trong kho củi chẳng biết khi nào có người tiến vào, ánh nến soi sáng nửa gương mặt có chút thanh tú.
Lý Tĩnh Huấn nghĩ thầm, mình chết rồi sao? Địa phủ phái người đến bắt mình rồi sao?
Lại thấy người kia lấy từ trong tay áo ra hai thứ màu trắng tròn trịa, một cái túi da dê đung đưa vang lên tiếng róc rách.
“Ngươi vẫn ổn chứ?” Giọng nói trong trẻo truyền vào trong tai, Lý Tĩnh Huấn nhìn người này, phát hiện y là người đi cùng với tú bà và người đàn ông kia, chắc là quan nhân.
Chiết Chi đỡ Lý Tĩnh Huấn dậy, để y dựa vào người mình: “Ta mang theo chút đồ ăn tới, ngươi mau ăn chút đi! Vốn dĩ ở bên đường chịu đói nhiều ngày, trên người còn có vết thương, làm sao mà chịu nổi chứ!”
Lý Tĩnh Huấn hơi hơi cong ngón tay, không hề động đậy.
Chiết Chi đặt hai vật màu trắng vào trong lòng bàn tay y, nói: “Nhanh ăn đi! Vương ma ma không biết ta tới, ngươi ăn no trước, muốn làm gì cũng phải có sức rồi mới nói.” Đang nói, mở túi nước bằng da dê cho y uống chút nước.
Đồ vật trong lòng bàn tay còn tỏa ra hơi nóng, thoang thoảng mùi gạo, Lý Tĩnh Huấn cúi đầu cắn một miếng vào bụng, thoát cái thành ăn từng miếng lớn, không biết vì sao, nước mắt lại tí tách rơi xuống.
Là ấm ức, là phẫn nộ, là không cam lòng? Hay là đau khổ vì mất đi người thân? Nước mắt rơi xuống lúc này so với mười bảy năm trước càng phức tạp hơn, y khắc kỉ giữ lễ, học tập không biết mệt mỏi, trời chưa sáng đã dậy đọc sách, hạ qua đông tới đều chưa từng lười biếng một ngày, y nhớ kỹ tất cả những gì ông ngoại dạy bảo, thế nhưng ông trời không thương xót y dù chỉ một chút, cho rằng bản thân có thể chạy thoát, không ngờ lại bước một chân vào địa ngục.
Chiết Chi thở dài, không biết nên nói gì.
Đêm khuya tối đen, chỉ có tiếng côn trùng kêu ong ong, ở bên trong căn phòng chứa củi nho nhỏ, tiếng khóc của thiếu niên nhỏ bé lại nức nở.
Ánh nến như hạt đậu, Chiết Chi dùng khăn lụa lau nước mắt trên mặt thiếu niên. Lý Tĩnh Huấn không nhúc nhích, mặc cho y lau.
Chiết Chi thở dài một hơi nói: “Ta nhìn ra ngươi cùng những người kia không giống nhau, muốn ngươi làm chuyện này, thật sự là làm khó ngươi, nhưng đâu còn cách nào khác? Dù sao con người cũng cần phải sống đúng không?”
Lý Tĩnh Huấn nhìn ánh nến trước mắt, ánh mắt tan rã.
Chiết Chi nghiêng đầu tựa vào trán y, mím môi nói: “Ngươi chắc là thiếu gia nhà giàu đi! Nghe nói là bán mình vào để mai táng cho cha, có phải là trong nhà gặp khó khăn không? Thật đáng thương, nhưng ngươi nghĩ thử xem, phụ thân ngươi liều mạng để cho ngươi sống sót, chính ngươi lại không trân trọng, chẳng phải phụ lòng y một cách vô ích sao?”
“Một mình rời khỏi nhà muốn học cách tự chăm sóc bản thân, ngươi cứ ngang bướng như vậy, một ngày nào đó mạng nhỏ cũng khó giữ…”
“Chết tử tế không bằng sống tiếp, sống sót, hết thảy mới có thể…”
Lý Tĩnh Huấn cụp mặt, nửa ngày mới ngẩng đầu lên, lời nói vừa rồi đi vào trong lòng y, nhất là câu cuối cùng.
Sống sót, hết thảy mới có thể.
Suy nghĩ đều thay đổi, Lý Tĩnh Huấn quay đầu dò xét Chiết Chi, mới phát hiện người này cũng giống như mình, vậy mà cũng là một thiếu niên mới lớn, ba phần phong trần, bảy phần trẻ trung non nớt, một đôi mắt vô tội nhìn y, mang theo chút rụt rè.
Y mở miệng nói: “Đa tạ các hạ giúp đỡ, ta không có giao tình với các hạ, không biết vì sao lại phải giúp ta?”
Chiết Chi ngẩn người, mới phản ứng lại: “các hạ” là nói mình, đáp: “Hai ta tuổi không chênh nhau lắm, gọi ta Chiết Chi là được rồi, giống như ngươi, ta cũng là tự bán mình mới có thể nuôi sống người nhà, lúc mới vào…không quen lắm, sau đó chậm rãi thích nghi.” Chiết Chi lại quay đầu, cười khổ nói: “Khi đó…chịu đánh không ít, cũng không nhớ trải qua thế nào…”
Mấy câu ngắn ngủi, ẩn giấu mấy phần tang thương, hóa ra thế gian đều có người đáng thương. Lý Tĩnh Huấn không biết nên nói cái gì, nhẹ nhàng nắm chặt tay của Chiết Chi.
Chiết Chi cười nói: “Nhưng mà, đều qua rồi, hiện tại ta rất tốt, có thể kiếm tiền cho cha mẹ, đúng rồi, ngươi phải nhớ kĩ, người lui tới Nam Phong quán đều là quan lớn, mọi việc ngươi đều phải nhẫn nại. Trong quán ngoại trừ khách nhân bên ngoài, có ba người ngươi không thể đắc tội, một người là cha lớn, hắn là ông chủ, nhưng không thường xuyên đến đây, ừm, Vương ma ma tính là một người, bà ấy là tú bà ở đây, nhóm quan nhân đều thuộc quyền quản lý của bà ấy, đúng rồi…” Vẻ mặt Chiết Chi bỗng trở nên nghiêm túc: “…còn có quan nhân Phong Nguyệt, ngươi phải nhớ kĩ người này ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu không, mạng-nhỏ-khó-giữ.” mấy chữ cuối nói ra cực nặng.
Lý Tĩnh Huấn biết thân ở trong hang cọp, nhưng vẫn không cam lòng đáp: “Tùy tiện coi mạng người như cỏ rác, bọn họ không sợ vương pháp sao?”
Chiết Chi sâu sắc nhìn y một cái, nói: “Ngươi thật là kỳ lạ.”
Trăng treo chính giữa, hai người nói nửa ngày, Chiết Chi còn phải treo bài hành nghề, dặn dò vài câu, mọi chuyện không nên ỷ mạnh, liền đứng dậy rời đi.
Lúc này ở tiền sảnh, âm thanh sáo trúc dây đàn đều ngừng lại, trong sảnh lớn khách nhân uống rượu ôm tiểu quan như hoa như ngọc, từng người uống đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng tất cả đều vây quanh nhìn về một chỗ.
Lầu hai có một người dựa vào lan can, thân thể tựa ngọc, trên người khoác trường bào màu xanh tím, áo trong trắng muốt, dáng người tao nhã, phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Nguyệt lang giống như không bằng lòng gặp ta?” Nữ nhân đứng dưới sảnh trong mắt hàm chứa giọt lệ trong suốt ấm nóng, nàng tiến lên một bước, hất tay thị nữ đang đỡ mình, cây trâm ngọc bích rơi trên mặt đất vỡ làm đôi.
Người trên lầu khép nhẹ tay áo, một đôi mắt phượng liếc qua: “Tiểu thư hay là trở về đi thôi? Để đại nhân biết, sợ là mặt mũi cũng không giữ nổi.”
“Ta mặc kệ, Nguyệt lang, khi đó ở trong phủ ngươi đã nói gì chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?” Nữ tử cắn môi dưới, ánh mắt đầy bất mãn, thị nữ mặt rộng bên cạnh quét mắt nhìn đám đông một vòng, mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống.
Chỉ nghe người trên lầu dạo bước xuống dưới, giẫm lên bậc thang cuối cùng, ở trên cao nhìn xuống, nâng cằm nữ tử lên nói: “Khi đó ở trong phủ ta nói tay tiểu thư xinh đẹp như bạch ngọc, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ mềm mại, chỉ là…” Hắn cố ý dừng lại một chút: “Nếu như bị đuổi ra khỏi phủ, phải làm chút việc nặng mưu sinh giống như người hầu kẻ hạ, sợ rằng sau này không còn nhìn thấy đôi bàn tay thon dài như ngọc giống vậy nữa.”
Chiết Chi đi từ hậu viện ra, xuyên qua hành lang quanh co bước vào tiền sảnh, vừa lúc bắt gặp cảnh này bèn chọc Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở một bên hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Tay Tiểu Nguyệt Nhi cầm một bình Bích Loa Xuân, mắt nhìn đến làng hăng say đáp: “Tiểu thư nhà thượng thư, Phong Nguyệt thiếu gia vừa về liền chạy đến, mặc dù là con thứ nhưng cũng là một cô gái cương trực.”
Chiết Chi nhíu mày nói: “Phong Nguyệt không phải mới được thượng thư đại nhân bao hết bảy ngày sao?”
Tiểu Nguyệt Nhi hiểu ý cười một tiếng: “Hừ! Vậy không phải, cũng không nhìn thử xem là ai.”
Đột nhiên, phía bên kia truyền ra tiếng nữ tử khóc đến tê tâm liệt phế, đầu cũng không ngoảnh lại vội vã chạy ra ngoài, phía sau thị nữ mặt rộng nhặt lại cây trâm gãy vội vàng đuổi theo sau.
Vở kịch này đến đây thì phải hạ màn rồi, Chiết Chi đang nhấc chân muốn đi, chợt nghe thầy có người gọi mình, vừa nhìn thì phát hiện là Tiểu Sơn.
Tiểu Sơn đứng ở trong đám đông, giống như một ngọn núi nho nhỏ, ngoắc tay rồi xoay người rời đi.
Chiết Chi không rõ nội tình, đành phải theo sau.
Phong Nguyệt ngồi lặng yên dưới hiên, trong tay là một chén trà Ân Thi Ngọc Lộ, hương trà tỏa ra nồng đậm, hai ngón tay óng nhuận nhẹ nhàng cầm nắp tràn gạt đi lớp bọt trà, nhấm một ngụm trà mới nhìn Chiết Chi đang cúi đầu ở bên kia nói: “Ngươi đi từ hậu viện ra?”
Trong lòng Chiết Chi run lên, không biết sao lại khiến vị phật sống này không vui? Trong đầu lóe lên hình ảnh Nhị Tiền ở hậu viện quỳ ba canh giờ, đầu gối sưng lên như một cái màn thầu cỡ lớn, chỉ đành mở miệng đáp: “Đi…đi…nhìn một chút, không làm gì khác cả.”
Sau đó nghe thấy Phong Nguyệt chậm rì rì nói: “Nghe nói hôm qua đứa nhóc mới tới kia định chạy?”
Chiết Chi thầm kêu không tốt, Phong Nguyệt bình thường đều mặc kệ mấy chuyện này, sẽ không phải vì chọc tức Vương ma ma mà nhằm vào Lý Tĩnh Huấn chứ! Trên mặt cũng không dám thể hiện rõ ràng, cung kính nói: “Vừa mới đến, còn không thích ứng, dạy dỗ hai ngày là được rồi, lần này ăn đòn, lần sau nhất định có thể hiểu chút chuyện.” nói xong, thăm dò một chút, Phong Nguyệt vẫn đang tự mình uống trà, Tiểu Sơn lẳng lặng đứng ở một bên, rất giống thủ vệ.
Bỗng nhiên nắp trà rơi xuống, Phong Nguyệt giống như quyết định được điều gì đó, ném xuống một câu: “Ngươi về trước đi.” sau đó nhẹ nhàng đi mất.
Để lại Chiết Chi ngây người tại chỗ, trong lòng thẳng thở dài, lần này chỉ sợ Tiểu Huấn gặp phải vận rủi rồi.
Hôm sau, Lý Tĩnh Huấn co người lại ở trong gian phòng củi nhỏ, nhìn ánh nắng xuyên qua lỗ nhỏ trên nóc nhà chiếu vào trong.
Vào ban ngày, Nam Phong quán có vẻ ôn hòa an tĩnh đi rất nhiều, nhóm ân khách sau một đêm vui chơi đã cạn kiệt tinh lực, không còn khí khái như trước.
Tạp dịch trong hậu viện trời chưa sáng đã thức dậy làm việc, Lý Tĩnh Huấn ghé vào khe cửa nhìn người bên ngoài giặt quần áo, gánh nước, đi tới đi lui.
“Ôi, Tiểu Sơn ca sao lại đến cái nơi bẩn thỉu này vậy?”
“Đứa nhóc kia đâu?”
“Hả? À…Là đứa nhóc bị bắt về kia sao? Vẫn còn bị giam lại. Tiểu nhân lập tức mở ra.”
Xiềng xích nặng nề rơi xuống đất, Lý Tĩnh Huấn bị ánh nắng mạnh mẽ đâm vào mắt không mở ra được.
Tiểu Sơn đứng ngược sáng, đánh giá y từ trên xuống dưới, nói với tên khom người uốn gối bên cạnh: “Tắm rửa sạch sẽ cho nó, mang lại đây.”
Lý Tĩnh Huấn bị hai gã sai vặt xách lên đẩy vào trong nước lạnh kỳ cọ, lại mặc một bộ đồ sạch sẽ bằng vải thô, xuyên qua hành lang quanh co tiến vào tiền sảnh, đi thẳng lên lầu ba vào gian phòng ngủ ở cuối dãy.
Hai tên sai vặt gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, sau khi được cho phép liền rời đi, Lý Tĩnh Huấn do dự một chút, đẩy cửa bước vào, trước mắt là một bức bình phong chia làm ba có hình cá chép vờn ngọc, cá chép ngũ sắc nhảy ra khỏi mặt nước, hạt châu tỏa sáng chói lóa.
Xuyên qua tấm bình phong, xốc lên màn che, chỉ thấy một người dựa trên giường, tóc đen như dòng nước chảy quanh thân thể.
Phong Nguyệt vừa đuổi vị ân khách ngày hôm qua đi, áo ngoài nhẹ nhàng khoác trên vai, dây lưng rũ xuống, lộ ra một mảng ngực trắng nõn.
Lý Tĩnh Huấn nhìn thoáng qua, mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác.
Tiểu Sơn lấy ra một chiếc áo choàng nhung trắng bằng lông lạc đà, phía trên thêu hoa đường văn pháp hoa phủ lên người Phong Nguyệt.
Nửa ngày, người trên giường kia lạnh lùng mở miệng nói: “Nghe nói ngươi là tên nhóc hôm qua muốn chạy ra ngoài? Lá gan lớn thật đấy.”
Lời này nghe thế nào cũng không giống như khen ngợi, Lý Tĩnh Huấn cắn răng hàm, không chịu nói.
Tiểu Sơn nói với Phong Nguyệt: “Tên nhóc này chẳng lẽ bị ngốc rồi? Thiếu gia đừng uổng phí ý tốt.”
Phong Nguyệt nhìn Lý Tĩnh Huấn, thiếu niên mới lớn một nửa, thân hình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, xương cốt tinh tế, da thịt trơn bóng, giống như một con búp bê sứ, dù ở trong đám đông cũng tỏa ra khí chất riêng.
“Nếu như ngươi có lòng, chỗ này của ta thiếu một người đồ đệ. Sau này mọi quy tắc trong nghề ta có thể dạy cho ngươi, trong quán cũng không ai dám làm khó ngươi, thế nào?”
Tay Lý Tĩnh Huấn nắm thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói giống như là nghiến răng mà phát ra: “Quân tử sĩ khả sát bất khả nhục [1].” Tiểu Sơn lập tức vung tay tát y.
[1] người quân tử có thể bị giết nhưng không thể chịu nhục
Bao nhiêu muốn hầu hạ thiếu gia ngay cả ngón tay đều không chạm tới, tên nhóc này coi mình là ai chứ?
Phong Nguyệt đứng lên, mắt phượng sắc bén: “Không biết điều.”
___
Sai vặt, chạy vặt đứng thành một vòng, mắt thấy Lý Tĩnh Huấn tắm rửa sạch sẽ bị Tiểu Sơn mang đi còn tưởng rằng tên này có được may mắn một bước trèo lên cao, sợ mình bị trả thù. Lúc này Lý Tĩnh Huấn lại bị ném trở về, liền cười nhạo mang người một cước đạp trở về phòng chứa củi.
“Còn tưởng rằng mình là thiếu gia lắm tiền sao? Ta nhổ vào, đúng là tự coi trọng mình quá…”
“Đúng vậy, đã ngã xuống đến bước đường này rồi…”
Lý Tĩnh Huấn không để ý đến những lời chế giễu chửi rủa kia, trải qua mấy ngày bị giam giữ, trong lòng y đã có kế hoạch.
Y chuẩn bị chạy trốn.
Màn đêm buông xuống, Nam Phong quán lại bắt đầu náo nhiệt, đám tạp dịch ở hậu viện không đủ tư cách đến tiền sảnh, bị công việc nặng nhọc ban ngày mài đến không còn tinh lực, đều chuồn đi làm biếng, viện nhỏ một mảnh đen kịt, nửa người cũng không thấy.
Từ lỗ thủng trên mái nhà nhảy ra một bóng dáng nho nhỏ, nhảy xuống dưới, không để ý vết thương trên cánh tay và đầu gối, ở trong màn đêm co cẳng bỏ chạy.
Lý Tĩnh Huấn nhớ lại tình cảnh hai lần chạy khỏi nơi này, y nhớ kĩ chỗ khuất góc tây bắc có cánh cửa nhỏ, bị khóa lại bằng dây xích, chỉ cần phá nó đi thì nhất định có thể chạy ra ngoài.
Đêm tối giống một tấm màn trời to lớn, ngàn vạn sao trời điểm tô trên ngân hà, thiêu niên nhanh chóng bỏ chạy, trong bóng tối không biết đụng phải người nào.
“Ngươi…ngươi là ai?” Giọng nói hoảng sợ.
Lý Tĩnh Huấn căng thẳng, nhờ ánh trăng chụp lấy cái chổi ở góc tường vung đến, lại nghe người kia nói nhỏ: “Tiểu…tiểu Huấn, ta là Chiết Chi, ngươi đừng đánh.”
Tay Lý Tĩnh Huấn dừng giữa không trung, định nhãn xem xét quả thật là Chiết Chi, vội vàng bỏ chổi xuống.
Chiết Chi thấy y vậy mà lại xuất hiện ở đây, trong lòng ngầm hiểu mấy phần, nhanh chóng giữ chặt tay y, tìm một ngọn núi giả trốn tránh, lại nhìn bốn phía một chút mới nói với Lý Tĩnh Huấn: “Ngươi thế này là muốn chạy? Đừng ngốc, mau trở về, ngươi chạy không thoát đâu.”
Lý Tĩnh Huấn nói: “Ta nhất định phải rời đi, ngươi đừng cản ta.” nói xong hất tay của Chiết Chi ra.
Chiết Chi giữ tay không thả: “Ngươi đừng ngang bướng nữa, tiến vào nơi này ta chưa từng nghe nói có người có thể đi ra ngoài, không tin ngươi đi theo ta.”
Lý Tĩnh Huấn không rõ nội tình, mắt thấy bị Chiết Chi lôi kéo đi vào cánh cửa nhỏ mà y chuẩn bị trốn đi, ước chừng rộng khoảng một người, xiềng xích tinh tế lộ ra gỉ xét. Chi thấy Chiết Chi móc ra từ trong ngực một hộp quẹt, chiếu vào khe cửa, lập tức liền nghe thấy bên ngoài có một giọng nói hung ác: “Ai ở bên trong?”
Chiết Chi vội vàng cười đáp: “Là ta, ban ngày làm mất một cây trâm, đến đây tìm thử.”
Người bên ngoài một chút cũng không thèm nể mặt đáp: “Chiết Chi, ngươi không đi ôm khách, ở đây tìm trâm làm cái gì, chỗ này không thể tới, ngươi không biết sao? Khách nhân vui vẻ thưởng ngươi mười cây trâm còn là ít.”
Chiết Chi phụ họa hai tiếng nói: “Ngài nói đúng lắm, bây giờ ta đi.”
Liền kéo mạnh Lý Tĩnh Huấn rời đi.
Mới xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy bóng đen lắc lư từ xa, mặc dù không thấy rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được thân hình mỗi người đều cường tráng, tay cầm đại đao sáng loáng, dưới ánh trăng càng cảm thấy ớn lạnh.
Chiết Chi nói với y: “Ta ở trong quán nhiều năm như vậy, ngoại trừ cha lớn gật đầu thì chưa từng thấy người nào có thể rời khỏi, càng đừng nói ngươi bây giờ còn đang bị thương, mau trở về đi thôi!”
Lý Tĩnh Huấn gắt gao cắn môi dưới, trong con ngươi sáng lên một tia không cam lòng.
Chiết Chi thở dài nói: “Xem như ngươi không sợ chết, nhưng trên đời có biện pháp khiến người sống không thể chết, nếu thật sự khiến ông chủ không vui, bán đến sau hẻm tối, ngươi sẽ phát điên, chết, có lẽ là khó khăn nhất, khoảng mấy tháng này các ngươi sẽ không tiếp khách, suy nghĩ kĩ rồi lại nói đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.