Nước sông Lan Thương kéo dài không ngớt, dù là mùa xuân khí trời se lạnh, cành liễu ở bờ sông vẫn tách ra mầm non xanh nhạt.
“Đây là vũ giác thức, dây đàn dài và hẹp, phần lớn được hỗ trợ bởi những hòa âm trầm thấp và uyển chuyển. Nếu như kỹ thuật điêu luyện, khi chơi có thể khiến người nghe lúc thì vui vẻ phấn khởi, khi thì lại cảm thấy uyển chuyển thanh lệ…”
Một gian phòng to lớn, bóng trúc loang lổ, trăng hạ dưới cửa, năm sáu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trên tay cầm đàn học tập rất bài bản và chuẩn mực. Dáng vẻ bẩn thỉu lúc mới tới đã không còn thấy nữa, toàn bộ đều mặc y phục lụa mỏng, tóc được búi sau đầu.
Chiết Chi mặc một bộ áo gấm thải điệp xuyên hoa, búi tóc lỏng lẻo rũ xuống, nắm tay từng thiếu niên một để dạy học.
“Đúng, A Bố làm rất tốt, ngón út phải cong lên một chút như vậy mới lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, ân khách thấy mới thích.”
Thiếu niên tên là A Bố được khen ngợi, hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà hỏi: “Chiết Chi ca ca, ta như vậy có phải sẽ được rất nhiều ân khách thích không? Có phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền không?”
Chiết Chi cười một tiếng đáp: “Đệ còn trẻ cứ chuyên tâm học hành, chờ qua thời gian này treo thẻ chính thức tiếp khách, tự nhiên sẽ có rất nhiều ân khách chọn đệ.”
Vừa dứt lời, các thiếu niên xung quanh cũng đều nhộn nhạo cả lên: “Lần trước ta lén đến nội sảnh, có vị ân khách râu mép dài hình như uống say, vui vẻ cầm một nắm tiền lớn, khi ấy có rất nhiều người chụm lại nhặt lên. Ta cũng muốn đi, tiếc là không chen vào được.”
“Thế đã xem là gì chứ! Ta nghe Tiểu Nguyệt Nhi ca ca nói, chỉ cần hầu hạ thật tốt, bình thường ân khách đều sẽ thưởng thêm tiền, sai vặt như bọn họ có lúc nhận được mấy chục văn tiền lận đó.”
“Sai vặt đã được nhiều tiền như vậy rồi, chúng ta đi tiếp khách không phải sẽ càng được nhiều hơn sao?”
Chiết Chi nhìn bọn họ, bờ môi hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không phát ra âm thanh, vẻ mặt phức tạp.
Thiếu niên ngồi ở đầu bàn nghịch dây đàn, khuôn mặt xinh đẹp, trên ngón tay là lớp sơn đỏ thắm trông có vẻ chói mắt: “Một chút tiền ấy thì tính là gì? Các ngươi vậy mà đã mừng rỡ rồi.”
Ánh mắt mọi người xoẹt một cái nhìn về phía y: “Xuân Hỉ, ngươi có ý gì?” Có người nghi hoặc, có người bất mãn.
Xuân Hỉ khinh thường liếc nhìn bọn họ một chút nói: “Ân khách lui tới trong Nam Phong quán đều là quan to, đã từng có người trong một đêm tiêu đến ngàn vàng, một chút mà các ngươi nói thì tính là cái gì chứ.”
Các thiếu niên kinh ngạc không thôi lại gần: “Ngàn…ngàn vàng sao! Trời ạ, ta mấy đời cũng không kiếm được nhiều như vậy, người có thể kiếm được nhiều tiền như vậy có phải là vị Phong Nguyệt thiếu gia kia không?”
“Phải, phải, ta cũng nghe nói, Phong Nguyệt thiếu gia lớn lên xinh đẹp, vẫn luôn là đầu bài trong quán, có biết bao nhiêu người bỏ ra rất nhiều tiền cũng không gặp được y!”
…
Dây đàn của Xuân Hỉ phát ra một tiếng bén nhọn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, chỉ nghe thấy y nói: “Chờ treo thẻ bài, nói không chừng người nổi danh khắp thiên hạ, chính là ta!”
Các thiếu niên đều không nói chuyện nữa, chân mày Chiết Chi hơi nhíu lại, nói: “Thứ các ngươi học ngoại trừ châm trà, đánh đàn, hát khúc ngoài ra còn phải học cách ăn mặc lấy lòng ân khách. Nên đi như nào, dừng như nào, đứng như nào để quyến rũ động lòng người. Lên giường phải làm sao mới có thể khiến ân khách lưu luyến không quên. Ngày thường các ngươi ngoại trừ được ta dạy dỗ có thể học hỏi từ những người khác làm sao để ở chung với ân khách, như vậy mới có thể dùng thân thể để kiếm tiền, nhưng mà đều là tiền bối, thái độ của các ngươi nên cung kính một chút.”
“Vâng.” Các thiếu niên trăm miệng một lời đáp lại, Xuân Hỉ cúi đều khẽ xì một tiếng.
Chiết Chi đứng dậy nói: “Tốt, bài học hôm nay đến đây thôi. Các ngươi trở về đi!” Dứt lời, lập tức đi ra ngoài cửa trúc.
Bên trong kho củi ẩm ướt ảm đạm, góc tường có mấy cái bánh ngô bị chuột gặm qua, đây là ngày ấy Chiết Chi ở trước mặt cầu xin Vương ma ma mang tới.
Lý Tĩnh Huấn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.
Ba tên đàn ông đứng trước mặt y, thân hình cao lớn che lấp một tia sáng cuối cùng. Tên cầm đầu là một người đầu trọc mặt mày dữ tợn, trong kẽ móng tay toàn là bùn đen.
“Tứ ca, tên nhóc này yếu đuối nhưng cực kì cứng đầu. Huynh dạy nó một bài học đi!”
…
“Cái gì? Ngươi muốn xen vào?” Tú bà nhướn một bên lông mày.
Chiết Chi đáp: “Đúng vậy, đứa nhỏ kia cứ giam như vậy cũng không phải cách hay. Nếu thật sự chết đi còn phải kiếm thêm người khác thay vào, dáng dấp xinh đẹp vậy không dễ tìm.”
Ánh mắt tú bà nghi ngờ: “Ngươi có cách để nó nghe lời?”
Chiết Chi nói: “Bình thường khi dạy người mới ta muốn nó đến giúp đỡ làm chân chạy vặt, mưa dầm thấm đất, nói không chừng sẽ đổi tính. Mấy đứa nhỏ kia đến bây giờ không phải đều đã rất ngoan ngoãn rồi sao?”
Tú bà trầm tư một lát nói: “Được, vậy ngươi thử một chút đi.”
Bên này trong kho củi bốn bề vắng lặng, hai gã đàn ông nhìn thiếu niên thèm nhỏ dãi, A Tứ nhanh chóng thoát sạch đồ trên người, trên thân thể to lớn đầy những vết lằn đỏ, một gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa tựa trên khung cửa, hèn mọn cười: “Tên yêu tinh kia để Tứ ca ăn một vố đau, hôm nay tốt xấu gì có thể phát tiết trên đứa nhỏ này.”
Ngón tay thô to của A Tứ đè lên vết thương trên cánh tay, thăm dò cổ áo thiếu niên…
Bàn tay to lớn du tẩu trên người khiến Lý Tĩnh Huấn rất khó chịu, chỉ thấy thân thể rất không thoải mái, đau đớn khó nhịn, hạ thân có một vật ấm áp chạm vào, mở mắt ra xem, hai khuôn mặt lẫn lộn dọa y nhảy dựng lên.
“Ngươi…các ngươi đang làm cái gì?”
A Tứ thô bạo nắm lấy gương mặt kinh ngạc kia nói: “Đừng gấp, đợi ngươi biết mùi vị của nam nhân, về sau sẽ cầu xin ta thôi.”
“Các ngươi…không sợ vương pháp sao?” Lý Tĩnh Huấn dùng sức tách ra nhưng làm thế nào cũng không thoát ra khỏi bàn tay kia.
Gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa đến gần: “Vương pháp? Thứ đó có ăn no được không?”
Lý Tĩnh Huấn dùng hết sức dãy dụa, nhưng miệng bị mấy tên kia bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như tuyệt vọng gào thét trong đêm tối.
Y không ngừng vùng vẫy tay chân, như người rơi xuống nước liều mạng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nước mắt không ngừng rơi xuống, gã đàn ông giống như ngọn núi gắt gao chặn y lại.
“Các người đang làm gì?” Chiết Chi thình lình xuất hiện ở cửa.
Gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa run lên một trận, lại nghe A Tứ hung ác quát: “Bớt lo chuyện không đâu, đi qua kia.”
Chiết Chi bước vào nói: “Đây là người mới trong quán vẫn chưa bị phá thân. Các ngươi dám động thủ không sợ cha lớn biết được sẽ không tha cho các ngươi sao?”
Ánh mắt A Tứ đối diện y, chỉ chốc lát liền nhận thua, ném Lý Tĩnh Huấn đi sau đó đứng dậy rời khỏi. Gã đàn ông mặt nhọn nhặt y phục trên mặt đất, khom người đi qua Chiết Chi, không dám quay đầu lại chạy mất.
Chiết Chi đỡ Lý Tĩnh Huấn dậy, chỉnh lại y phục cho y: “Ngươi không sao chứ? Hầy, đi theo ta, chúng ta có thể kéo dài được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu.”
___
Hoa rơi phản chiếu, hai con họa mi ngậm hạt hoa bay quanh một cây ngô đồng, thi nhau rượt đuổi.
Lý Tĩnh Huấn một mình đứng trong sân, mặc một thân lụa mỏng, tóc tai chỉnh tề, dùng một cây trâm gỗ búi lên. Nhã thất cách đó không xa, còn có thể nghe thấy giọng nói không ngừng nghỉ của Chiết Chi: “Bước chân của người con gái Tiên Tần nhẹ nhàng khoan thai, tư thái thướt tha,..” Nội tâm của y có hơi phiền muộn, lấy cớ mang cầm phổ, một mình đi ra ngoài.
Ban ngày ở Nam Phong quán yên tĩnh hơn rất nhiều, nhóm tiểu quan trải qua một đêm giày vò đều đang nghỉ ngơi, tạp dịch ở hậu viện phần lớn nhân cơ hội này để lười biếng, một tòa viện lớn như vậy, lại không có nửa người.
Y men theo chân tường quan sát xung quanh, trải qua thêm mấy ngày quan sát, y phát hiện đây là trạch viện hai lớp. Chỗ của bọn họ nằm ở trung tâm tầng một, bên ngoài có gác cửa canh giữ, cứ mười bước một nhóm đều là nam nhân cường tráng hung hãn, tay cầm vũ khí sắc bén, trông coi Nam Phong quán đến cả con chuột cũng không lọt vào được.
Nhưng y phát hiện, bình thường thủ vệ nửa ngày thay phiên, vào giữa trưa sẽ tương đối lơi là.
Lý Tĩnh Huấn xuyên qua khe cửa gỗ nhỏ nhìn một chút, quả nhiên không thấy bóng dáng của thủ vệ kia đâu. Thấy trên cửa vẫn quấn chặt dây xích, y tìm một hòn đá, ra sức đập mấy lần, nhưng dây xích không xê dịch chút nào, cứ như vậy sợ là không được, khóa không phá được ngược lại còn khiến người khác chú ý.
Y nhìn bức tường bao quanh một chút, ước chừng cao ba trượng, y thử đạp mấy bước lại đều ngã xuống, bức tường trơn nhẵn, không có chỗ nào để mượn lực.
Cách đó không xa, có một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm y thật lâu, tiểu quan trong ngực dính sát bên thân cười một cái: “Gia, người đang nhìn gì mà mê mẩn như vậy?”
“Chi Lan, đó là ai?”
___
Ban đêm, đèn đuốc liên miên, tần lâu sở quán ca múa không ngớt.
Tú bà mặt mày tươi cười, nghênh đón đi tới, trên đầu cài một đóa hoa mẫu đơn to lớn trông dị thường bắt mắt. Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái, tú bà quay đầu nói: “Triệu gia, ngài lại tới sao! Phong Nguyệt hình như đang tiếp khách mất rồi.”
Người đàn ông được gọi là Triệu gia khuôn mặt gầy gò, áo bào làm bằng cẩm y, bảy tám tấm ngọc bội treo ở bên hông đi trên đường leng keng rung lên.
Gã khoát khoát tay cười nói: “Bây giờ ta không mang họ Triệu nữa mà là họ Hoàng, hiểu không? Nghe gần giống chữ hoàng trong hoàng thượng đó.”
Tiểu Nguyệt Nhi nghe thấy lại gần: “Ta nói Hoàng gia, ngài lại sửa họ nữa sao! Trước đó là theo Chiêm Sự đại nhân của Hộ bộ đổi thành họ Vương, sau đó lại đổi họ theo Lễ Bộ thị lang thành họ Thường, ta nói ngài dứt khoát đổi họ Lý đi thôi, đó mới thật sự là họ của dòng dõi hoàng gia.”
Tú bà vung một tay đánh hắn: “Không có quy củ, đây là chuyện ngươi có thể nói sao, cút qua một bên.” Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, xoa xoa mặt chạy đi.
Hoàng gia ho nhẹ một tiếng: “Vị đại nhân đốc quân đó cứ một mực mời ta làm môn khách. Hầy, ta cứ tiếp tục từ chối cũng không được, khó lòng khước từ tấm chân tình của người ta, chỉ là vào cửa cũng xem như cách thiên tử hoàng gia càng gần thêm một bước, vậy há có thể dùng một danh tự tầm thường để tiến vào.”
Dứt lời tay áo run run nói tiếp: “Kẻ hèn này nhiều lần tới tìm Phong Nguyệt, đều một mực không gặp được y, làm sao, đây là ngay cả phủ đốc soái cũng không cho mặt mũi sao?”
Tú bà kinh qua bao nhiêu cửa ải, ngoài miệng treo lên tươi cười nói: “Hoàng gia nói cái gì vậy? Tính tình Phong Nguyệt kia ngài cũng biết đó, sao so sánh được với ngài dịu dàng thấu hiểu lòng người chứ!”
Hoàng lão gia sờ cằm, mỉm cười nói: “Mỗi người đều có tư vị, đều có tư vị cả!”
Đang nói, trên bậc thang có người bước xuống dưới, từng bước đi như nở ra hoa sen, áo ngoài khoác hờ, y phục mỏng manh lộn xộn, lộ ra xương quai xanh trơn bóng.
Hoàng lão gia ẩn ẩn nâng người lên.
Tú bà cười nói “Phong Nguyệt, ngươi không phải đang hầu hạ ông chủ Chu à? Sao lại đi xuống đây?”
Ông chủ Chu là thương nhân vận chuyển muối giàu có một phương, cũng là khách quen của Nam Phong quán.
Phong Nguyệt tựa lên lan can, đuôi mắt có một nốt ruồi son xinh đẹp quyến rũ: “Tửu lượng của hắn quá kém, không tỉnh ngay được. Tiểu Sơn ở lại trông coi là được rồi, ta ra ngoài hít thở một chút.”
Sau đó đi lướt qua Hoàng lão gia đang muốn mở miệng, lưu lại một bóng lưng.
Tú bà thấy tình huống như vậy, cũng hơi xấu hổ, thuận tiện nói: “Hoàng gia, trước tiên cứ đi dạo, ta tìm hai người đến chăm sóc ngài thật tốt.” dứt lời, lòng bàn chân như bôi dầu rời đi.
Đi đến bên ngoài lan can, tú bà gọi một người lại: “Chi Lan, ngươi không đi tiếp Ngũ công tử, làm gì ở đây?”
Chi Lan nhu thuận kéo tay tú bà, nhẹ giọng nhẹ tiếng nói: “Ma ma, có chút chuyện làm ăn, bà có muốn làm hay không?”
…
Tú bà trở lại sảnh lớn, quét sạch lo lắng mấy ngày qua, đến cả nếp nhăn trên mặt cũng nhiều lên hai đường.
“Má Vương đang có chuyện gì vui sao?”
Tú bà bị gọi thình lình giật nảy mình, quay qua, Phong Nguyệt chẳng biết từ khi nào lại tựa cột đứng ở một bên, trầm giọng hỏi: “Phong Nguyệt, làm tốt chuyện ngươi nên làm thôi, chuyện khác bớt quản lại.”
Quạt lông nhẹ lay động, Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Coi chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.